“Câm mồm!”
Đột nhiên bố bật dậy và giậm chân. Ông chụp một cái ghế rồi giơ nó lên
trên đầu, hít vào sâu đến độ toàn thân ông căng phồng. “Đưa tôi ra khỏi đây
ngay!” ông gào thét, huơ cái ghế trong không khí.
“Đặt nó xuống!” bác sĩ Greg la lên. “Jasper, đừng sợ.”
“Tôi không sợ,” tôi nói, dù tôi có hơi sợ một chút. “Bố,” tôi nói, “đừng làm
trò cười nữa.”
Rồi lực lượng khống chế đến, giống như họ thường làm trong phim. Một
người hộ lý chạy vào túm lấy bố rồi đè ông nằm xuống bàn. Một người
khác tóm lấy tôi và đẩy tôi ra khỏi phòng. Tôi vẫn có thể nhìn thấy bố qua ô
cửa sổ nhỏ trên cánh cửa. Các nhân viên hộ lý đã ghim được ông lên bàn và
đang đâm mũi kim vào cánh tay ông. Ông đang đá loạn xạ và la hét; cái thứ
trong xi lanh đang cần thời gian để phát huy tác dụng. Hệ trao đổi chất
bướng bỉnh bị kích động của bố phản ứng rất chậm, sự chống đối của ông
không đủ mạnh. Rồi tôi không nhìn thấy mặt ông nữa vì một người hộ lý
đứng chắn tầm nhìn, và tôi nghĩ tại sao đang lúc cấp bách thì lại có một gã
lông lá đứng chắn trước mặt tôi. Cuối cùng người hộ lý di chuyển sang một
bên, và tôi nhìn thấy bố đang đờ đẫn, gà gật, và chìm vào cơn nửa tỉnh nửa
mê do ngấm thuốc. Khi, sau vài cơn co giật, ông đã dịu lại, bác sĩ Greg đi ra
để nói chuyện với tôi. Khuôn mặt ông ta đỏ bừng và nhễ nhại mồ hôi, và tôi
nhận ra một thoáng hân hoan trong mắt ông ta, như thể ông ta đang tự nhủ
với mình, “Tình hình là như thế đấy!”
“Các người không thể giữ ông ấy ở đây!” tôi gào lên.
“Thực ra thì, chúng tôi có thể đấy.”
Ông ta đưa cho tôi xem một số giấy tờ. Có rất nhiều thuật ngữ chuyên
ngành trong đó. Tôi không hiểu gì cả. Nó khá tối nghĩa. Thậm chí kiểu chữ
nhìn cũng rất tẻ nhạt.