Giọng tôi: “Bố có uống thuốc không?”
Giọng bố: “Và không có bệ lò sưởi! Chúng luôn khiến bố nghĩ đến những
chiếc bình chứa tro cốt bên trong.”
Giọng tôi: “Được thôi! Chúa ơi!”
Giọng bố: “Con thích cái nào hơn, mái hiên hay hành lang? Mà có gì khác
nhau đâu nhỉ? Đợi đã. Bố không quan tâm. Chúng ta sẽ xây cả hai. Và bố sẽ
nói con nghe một chuyện nữa. Dẹp hết chi tiết trang trí đi. Chúng ta chính
là chi tiết trang trí!”
Rồi tôi gác máy và nguyền rủa mình vì đã đẩy bố đi vào cái mà tôi nghĩ là
một con đường tai hại khác. Những cuộc chuyện trò thế này chắc chắn đã
không giúp tôi chuẩn bị cho sự thay đổi đột ngột sắp sửa diễn ra.
***
Một hôm tôi đến bệnh viện và bị choáng khi thấy bố đã sắp xếp những
quyển sách thành một chồng gọn gàng. Toàn bộ những trang sách về các
thiết kế nửa vời đã bị ném đi, và khi tôi ngồi xuống trong căn phòng ngăn
nắp một cách quái lạ đó, ông cho tôi xem một tờ giấy với một bản thiết kế
bình thường đến kinh ngạc của một ngôi nhà gia đình bình thường. Không
có hào nước, cầu bắc qua hào, lều Eskimo, hay nhũ thạch. Không có trường
đấu bò tót, cầu trượt trong nhà, rãnh nước, hay hang động ngầm dưới nước.
Nó chỉ là một ngôi nhà bình thường. Việc xây dựng rất rõ ràng và đơn giản:
một cấu trúc hình hộp cổ điển với một khu sinh hoạt ở giữa và vài căn
phòng nằm cách xa đó. Tôi thậm chí có thể buộc phải thừa nhận rằng nó
đúc kết đặc trưng kiến trúc quốc gia, đến tận kiểu hành lang ở các mặt.
Cuối cùng ông đã nhìn thấy rõ tình huống của mình: để xây nhà ông phải
rời khỏi đây, và để ra khỏi đây ông phải thuyết phục những người có thẩm
quyền rằng ông đã tỉnh táo trở lại và thích nghi với xã hội. Vì thế ông đóng
kịch. Đó hẳn phải là một giai đoạn hao hơi tổn sức đối với ông, tập trung
toàn bộ sức lực vào việc giả vờ làm người bình thường; ông làm việc này