“Ừ, bố cảm thấy rất tốt. Ý tưởng xây nhà này thực sự đã giúp bố lấy lại
phong độ.”
“Vậy nếu đó là trò bịp, thì bản thiết kế thật cho căn nhà của chúng ta đâu?”
“Chẳng có cái nào hết. Nghe đây. Việc quái gì phải bận tâm đến việc xây
nhà cho mình? Nghe như một cơn đau đầu khủng khiếp của kẻ hành hương
vậy.”
“Vậy chúng ta sẽ không xây nhà?”
“Ừ. Chúng ta chỉ mua một căn nhà thôi.”
“Được thôi. Vâng. Nghe hay thật đấy, bố ạ. Chúng ta sẽ mua một căn nhà.”
“Và rồi chúng ta sẽ giấu nó đi,” ông nói, mỉm cười đầy tự hào đến nỗi cuối
cùng tôi đã hiểu ra tại sao kiêu hãnh lại là một trong bảy tội lỗi chết người,
và động lực đằng sau nụ cười của ông ghê gớm đến nỗi tôi tự hỏi tại sao
kiêu hãnh không nên là toàn bộ bảy tội lỗi của con người.
VI.
Theo bố, đó là một ý tưởng xuất hiện nguyên vẹn, được định hình hoàn
chỉnh: chúng tôi sẽ mua một căn nhà và giấu nó trong một mê cung. Ý
tưởng nảy ra với ông trong một trò chơi tâm lý về từ ngữ với bác sĩ Greg.
“Sức khỏe.”
“Bệnh tật.”
“Quả bóng.”
“Tinh hoàn.”
“Ý tưởng.”
“Sự phức tạp.”
“Nhà.”