“Ngôi nhà. Giấu trong một mê hồn trận do tôi tự thiết kế và sẽ xây trên một
cơ ngơi rộng lớn trong rừng.”
“Cái gì?”
“Không có gì. Tôi phải quay lại phòng tôi một chút. Chốc nữa chúng ta
chơi tiếp được không?”
Mà trước hết tại sao ông lại nảy ra ý tưởng này? Có lẽ vì mê hồn trận luôn
là hình ảnh ẩn dụ dễ hiểu của linh hồn, hay trạng thái con người, hay sự
phức tạp của quá trình, hoặc con đường dẫn đến Chúa. Tôi loại trừ những
điều này vì chúng quá sâu sắc, và trong khả năng của mình, tôi chỉ biết rằng
con người không làm mọi việc vì những lý do sâu sắc - những việc họ làm
đôi khi sâu sắc, nhưng lý do của họ thì không. Không, tôi hẳn đã tạo cảm
hứng cho toàn bộ kế hoạch lố bịch này khi chọn quà là quyển sách ma trận
ngớ ngẩn đó. Việc không thể giải được một câu đố dành cho trẻ con đã
khiến ông tức điên lên đến độ nó cắm vào não ông, và khi ý tưởng về việc
thiết kế và xây dựng một ngôi nhà xuất hiện, nó đã hoặc là sáp nhập với ý
tưởng về mê cung, hoặc là bao bọc xung quanh nó, bằng cách nào đó chúng
hợp nhất lại khiến hai ý tưởng trở thành một.
“Bố. Chẳng lẽ chúng ta không thể có một căn nhà như mọi người khác và
đừng giấu nó được sao?”
“Không.”
Không ai có thể thuyết phục được ông từ bỏ ý nghĩ đó, không phải tôi lẫn
Eddie và càng không phải là bác sĩ Greg, người đã biết được sự thật khi bố
trở lại để kiểm tra định kì. Ông ta quả quyết với bố rằng một mê hồn trận
không phải là Giấc mơ Úc vĩ đại, mà điều đó lại khá đúng, thật tình là
không phải, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai cực lực phản đối, bởi vì không
ai ngoài tôi thực sự nghĩ rằng ông quả thực sẽ xây nó.
Chúng tôi đi tìm nhà ở khắp nơi ngoài Sydney, và mỗi lần như vậy bố lại
lao ra ngoài dọc theo căn nhà, kiểm tra khu đất rừng, gật đầu duyệt những