sỉ nhục của mình.
“Tại sao mày ngốc thế hử?” nó hỏi.
“Tao không biết. Tao sẽ trả lời câu đó sau khi giải thích được tại sao tao lại
xấu xí vậy.”
Brett nhanh chóng hiểu ra và nói với tôi, “Tớ xấu hơn cậu, và tớ kết hợp
tay-mắt rất tệ.”
“Tớ không thể chạy mà không vấp ngã,” tôi đáp lại.
“Tớ chưa bao giờ hôn một đứa con gái và có lẽ sẽ không bao giờ.”
“Tớ có mụn trên lưng. Tớ nghĩ nó sẽ để lại sẹo suốt đời.”
“Thật không? Tớ cũng thế.”
Charlie Mills tách đám đông bước ra và cũng bắt đầu lên tiếng. “Như thế
chẳng là gì,” nó nói. “Tớ béo, xấu xí, bốc mùi, ngu ngốc, và là con nuôi.”
Harrison lúng túng đứng đấy, cố nghĩ ra một câu để nói. Tất cả chúng tôi
đều nhìn nó và phá ra cười. Đó là một khoảnh khắc thật hả hê. Rồi Harrison
bước về phía tôi với sự tự tin của kẻ được tạo hóa ưu đãi. Nó đẩy tôi, còn
tôi cố dồn trọng lực của mình lên chân trước, nhưng chẳng ích gì. Rốt cuộc
tôi bị hạ úp mặt xuống nền bê tông. Lần thứ hai tôi về nhà với chiếc áo sơ
mi trắng vấy máu.
Eddie, bố, và Anouk đang uống trà ở hàng hiên, trông có vẻ kiệt sức. Bầu
không khí trĩu nặng sự bất động. Linh tính mách bảo tôi đã bỏ lỡ một cuộc
tranh cãi nảy lửa. Khói từ điếu thuốc rê của Eddie lơ lửng trong không khí.
Khi tôi tiến đến, vết máu trên áo tôi làm họ sống động trở lại. Tất cả họ
nhảy dựng lên vì chú ý, như thể họ là ba nhà hiền triết thông thái đã chờ đợi
mười năm ròng mới có người đặt một câu hỏi.
Anouk hét lên đầu tiên. “Cậu bị thằng nào bắt nạt à? Sao không cho nó số
điện thoại của tôi rồi bảo nó gọi cho tôi? Tôi tin chắc ngồi thiền sẽ giúp nó