“Cậu cũng không có mẹ, phải không? Chuyện gì xảy ra với mẹ cậu?”
“Mafia người Arab.”
“Được rồi, đừng kể với tớ.”
Tôi nhìn gần hơn tượng Chúa Jesus treo ở đó, khuôn mặt dài thống khổ của
ông nhìn xuống tạo thành góc chếch. Trông như ông đang nghiền ngẫm
những bức ảnh đầy tình cảm của Brett và bố nó. Đôi mắt vô tư lự của ông
trông có vẻ như đang nghĩ ngợi về chúng với một nỗi buồn nào đó. Có lẽ nó
khiến ông nhớ đến bố của mình, hoặc đến những lần ông bị phục sinh khi
ông ít mong đợi nhất.
“Vậy bố con cậu có đạo à?” tôi hỏi.
“Chúng tớ theo đạo Công giáo. Còn cậu?”
“Vô thần.”
“Cậu có thích trường học không?” Brett đột ngột hỏi.
“Cậu nghĩ sao?”
“Nó không phải là vĩnh viễn. Đó là điều mà tớ nghĩ mãi. Nó không vĩnh
viễn.”
“Cũng may là cậu không bị béo. Một khi cậu vào đời rồi thì cậu sẽ ổn thôi.
Chẳng ai ghét một người mảnh mai.”
“Ừ, có lẽ thế.”
Brett ngồi ở mép giường, cắn móng tay. Tôi phải thừa nhận lúc này, rằng
hẳn đã có một đám sương mù bủa vây tâm trí của tôi ngày hôm ấy. Tôi bỏ
lỡ mọi dấu hiệu. Tôi đã không diễn giải được việc cắn móng tay thành một
lời kêu cứu hay thành một tín hiệu rằng Brett sẽ sớm thối rữa một cách xuẩn
ngốc trong lòng đất. Sau cái chết của Brett, tôi mổ xẻ buổi chiều hôm đó vô
số lần trong đầu mình. Tôi nghĩ: Giá mà mình biết, thì mình đã có thể nói gì