đó, hoặc làm gì đó, bất cứ điều gì, để thay đổi ý định của nó. Giờ thì tôi tự
hỏi, tại sao chúng ta lại muốn những người thân yêu của mình trở lại với
cuộc sống nếu họ rõ ràng đã quá khốn khổ? Chúng ta có thực sự ghét họ
đến thế?
***
Ngày Brett tự tử, một ngày thứ hai.
Lúc đó là giờ giải lao và mọi người đang vui vẻ nhắc lại một buổi tiệc tối
thứ bảy. Tôi đang mỉm cười vì cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi, có vẻ như mọi
người trong danh bạ điện thoại từ A. Aaron đến Z. Zurichman đều được
mời trừ tôi. Tôi tưởng tượng cảm giác được mọi người quý mến trong một
buổi chiều sẽ như thế nào, và kết luận điều đó có nghĩa là tôi phải đập lòng
bàn tay với mọi người khi tôi đi dọc các hành lang. Tôi đang nghĩ mình
không thích làm thế, thì nghe một tiếng thét, “Có người nhảy rồi! Có người
nhảy rồi!”
“Một vụ tự tử nữa!”
Chuông nhà trường vang lên và không chịu dừng lại. Tất cả chúng tôi đều
băng qua sân bóng chạy đến vách núi. Một giáo viên ra lệnh cho chúng tôi
quay lại, nhưng chúng tôi quá đông. Bạn đã nghe nói đến hội chứng kích
động tập thể - sự tò mò tập thể còn dữ dội hơn thế. Không thể làm chúng tôi
quay lại. Chúng tôi đến bờ vực và hé mắt nhìn xuống. Sóng biển đang quật
vào những tảng đá, như đang tiêu hóa: có một xác người ở dưới đó, thôi rồi,
một học sinh. Bất kể đó là ai, toàn bộ xương xẩu hẳn đã nát bấy do sự va
đập. Trông như chúng tôi đang nhìn một bộ đồng phục học sinh bị hất tung
trong chiếc máy giặt.
“Ai thế? Ai thế?”
Mọi người gào khóc, thương xót cho một ai đó. Nhưng là ai? Chúng tôi
đang thương xót ai? Nhiều học sinh đã leo xuống dốc để xem.