không tự nhiên. Rồi bố quay lại chỗ tôi, môi chu lên như thể đang huýt sáo
dù thực ra thì không. Ông chỉ chu môi mà thôi.
Sau cuộc hội ý khó hiểu này, thầy White hóa điên trong lớp học. Dĩ nhiên,
sau cơn bộc phát của ông, dù các cán bộ trong trường ngỡ ngàng kêu lên và
nói những câu như “Tôi không tin nổi!”, chẳng có ai thực sự ngạc nhiên, và
họ thậm chí còn không thể nhìn thấy điều tôi đã nhìn thấy, thứ bao trùm lên
sự bùng nổ đột ngột của thầy White: ảnh hưởng của bố tôi.
Nó xảy ra thế này: Một buổi sáng nọ thầy White vào lớp với khuôn mặt như
ngón tay cái bị ngâm lâu ngày trong bồn tắm. Rồi ông bắt đầu bài học bằng
cách mở to mắt nhìn trừng trừng đầy soi mói, dùng mắt không ngừng điểm
mặt từng đứa học sinh một, rồi chuyển sang đứa kế tiếp. Không ai dám nhìn
ông. Bạn không thể chịu nổi khi nhìn vào một đôi mắt như thế. Bạn chỉ có
thể cụp mắt xuống và chờ ông lướt qua mình, như Thiên sứ của Thần chết.
Ông đang dựa vào bàn, con người rỗng với đôi mắt tia X. Lúc đó là buổi
sáng và tôi nhớ các cửa sổ đều mở; một làn sương yếu ớt thoảng len vào,
không khí đặc quánh mùi biển đến độ bạn gần như nếm được cả phiêu sinh
vật. Sự im lặng dồn nén bao trùm, chỉ có tiếng đại dương dâng lên và rơi
xuống bờ biển. Các học sinh nhìn ông trong trạng thái chờ đợi nín thở.
“Thật buồn cười khi các em cần được đào tạo để trở thành bác sĩ hoặc luật
sư nhưng không cần để làm cha mẹ. Bất kì thằng ngu nào cũng làm được,
chẳng cần gì nhiều ngoài một buổi hội thảo. Em, Simon, em có thể làm bố
vào ngày mai nếu em muốn.”
Mọi người bật cười, và cười là phải. Chúng tôi không thể tưởng tượng cảnh
Simon ngủ với bất kì ai trong suốt đời nó.
“Tại sao các em ở đây? Không chỉ trong lớp học này, mà trong cuộc đời?
Các em có nghĩ bố mẹ mình đã thắc mắc vì sao họ lại có các em không?
Hãy nghe xem người ta nói gì khi họ mới sinh em bé: ‘Đó là điều tuyệt vời
nhất mà tôi từng làm trong đời,’ ‘Thật kì diệu, blahblahblahblah.’ Họ đã
làm việc đó vì sở thích của họ, để thỏa mãn nhu cầu cảm xúc của họ. Các