Tôi ước gì chuyện như thế là hết. Tôi ước gì mình có thể kết thúc ở phần
ghi chép vui vẻ đó. Vui vẻ? So với chuyện sắp xảy ra sau đó, thì đúng là
vậy. Chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm đó ngự trị trong lịch sử như sự hối
tiếc chính thức đầu tiên của tôi, cho đến nay vẫn là sự hối tiếc số một. Bất
cứ chuyện tốt đẹp gì tôi đã làm cho đến trước buổi chiều hôm ấy đều sắp
sụp đổ, và bất cứ chuyện tốt đẹp gì tôi đã làm sau đó đều là nỗ lực để bù
đắp cho việc tôi đã gây ra.
Đây là việc tôi đã làm: Tôi bám theo Hỏa ngục Cao vút suốt ngày. Tôi
ngắm cô ấy đọc sách trong nắng, như Brett đã mô tả, giật mạnh đôi tất với
những móng tay sơn màu xanh côban. Tôi bám theo cô ấy băng qua sân
trường trong lúc cô ấy nắm tay một đứa con gái có khuôn mặt trông như cái
mai. Vào giờ ăn trưa, tôi đứng sau lưng cô ấy trong căng-tin khi cô ấy gọi
món bánh thịt, và khi bà bán hàng lơ đãng, cô ấy chộp một nắm gói sốt cà
chua rồi nhét vào túi mình, đoạn ung dung bỏ đi, sau khi đã ăn cắp một cách
tài tình những món đồ miễn phí.
Vào buổi chiều tôi theo dấu thầy Smart, giáo viên sinh học, trong lúc ông
đuổi cô ấy chạy qua những hội trường mốc meo. Khi ông tóm được cô ấy,
cô ấy ôm đầu như thể nó là một báu vật gia truyền.
“Giờ này sao em không ở trong lớp?” ông hỏi.
“Em đang hành kinh,” cô ấy đáp đầy thách thức, với ánh mắt ngầm nói,
“Thử chứng minh là tôi không có xem.” Hay thật! Ông thầy bị bẽ mặt dán
mắt xuống đất, thầm ước mình đang ở nhà với bộ sưu tập rêu mốc kì lạ mà
ông từng đem đến lớp một lần.
Sau khi tan trường, chúng tôi thường la cà tại ga tàu trong hàng giờ liền
(hãy thử làm thế cho đến khi bạn sang tuổi đôi mươi - bao hứng thú tan biến
hết, tin tôi đi). Các nhân viên gác tàu luôn miệng bảo chúng tôi về nhà,
nhưng thực tình làm gì có luật nào cấm đứng trên thềm ga mà không đón
tàu. Chiều hôm đó tôi bám theo Hỏa ngục Cao vút như hình với bóng đến
tận cuối ga tàu. Cô ấy đang đứng cùng đám bạn thường đi chung, còn tôi