“Đã bảo rồi. Là tớ đây mà.”
Tôi vẫn cảm thấy ánh mắt Hỏa ngục Cao vút đang nhìn mình. Tôi biết phải
làm gì: tôi lắc đầu nguầy nguậy và cười ha hả, tiếng cười không được tự
nhiên, rồi ngưng lại để gật đầu nghiêm túc, như thể người ở đầu dây bên kia
vừa nói một câu buồn cười đầy xúc phạm nhưng khi nghĩ lại thì thấy thật
uyên thâm. Tôi làm như tình cờ quay người lại để nhìn cô ấy, nhưng lưng
cô ấy đã xoay lại. Tôi cảm thấy một cái gai tí hon chích vào thể diện của
mình.
Trời tối dần. Mọi người đều ngầm nhất trí rằng việc lảng vảng ở thềm ga
tàu đã trở nên chán ngấy - cho đến ngày hôm sau - và khi chuyến tàu kế tiếp
trờ tới, tất cả chúng tôi bước lên.
Ở cuối một toa chen kín người có một vụ lộn xộn, một đám đông nhỏ đã
đứng thành vòng tròn - tin xấu cho một người nào đây. Mọi vòng tròn người
đều là tin xấu. Thú thực, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ con người nên bị cấm
thành lập nhóm. Tôi không phải phát xít, nhưng tôi sẽ không hề phiền lòng
nếu chúng ta phải đứng thành hàng một trong suốt cuộc đời mình.
Tôi nghe thấy những tiếng hò reo vui vẻ và tiếng cười rộn rã. Điều đó có
nghĩa là ai đó đang chịu khổ sở. Lòng tôi chùng xuống khi nghĩ đến kẻ xấu
số. May là Charlie đang bị ốm còn Brett thì đã chết, vì thế bất kì ai đang bị
bọn chúng làm nhục lần này, tôi cũng không bận tâm. Dù vậy, tôi vẫn chen
qua đám đông để xem đó là ai.
Thầy White.
Đám học sinh đã giật chiếc mũ trên đầu ông và đang vẫy nó trong không
khí, ra oai với ông. Thầy White đang cố lấy lại chiếc mũ. Bình thường kể cả
đứa cứng đầu nổi loạn nhất cũng không thể tấn công thầy giáo - về mặt tinh
thần và tâm lý thì còn được; chứ về mặt bạo hành thân thể thì không -
nhưng thầy White là một thầy giáo đã bị tin đồn biến thành ác quỷ, và điều
đó khiến ông bị trêu chọc.