thềm bé xíu lắc lư giữa hai toa tàu, cố gắng mở cửa ra. Tôi buộc quai túi
xách của mình lên tay nắm cửa, dùng chân kia đè nó xuống, rồi ra sức giữ
lại. Người ông ướt sũng. Ông chửi thề qua lớp kính. Cuối cùng ông bỏ cuộc
và quay lại. Đám học sinh nọ đã chặn cánh cửa ở đầu kia. Trời mưa to hơn.
Ông quay lại phía tôi, đập lên cửa kính một lần nữa. Tôi biết nếu tôi để ông
vào, ông sẽ biến tôi thành bữa ăn trưa. Ông bị mắc kẹt. Trời mưa to hơn,
một trận tầm tã. Thầy White thôi la hét và chỉ đứng nhìn tôi với đôi mắt như
một con chó già. Tôi cảm thấy trong lòng có gì đó chùng xuống, nhưng tôi
không thể làm gì khác. Ở trạm dừng kế tiếp hai chúng tôi đều nhìn Hỏa
ngục Cao vút bước lên thềm ga. Qua khung cửa sổ bụi bặm, cô ấy mỉm cười
với tôi, nụ cười như nói, “Tôi sẽ không bao giờ quên điều cậu đã làm cho
tôi, Jasper Dean, Kẻ cướp mũ ạ.”
***
Sáng hôm sau tôi đi bộ băng qua những lối đi dài, bít bùng và những cầu
thang im lặng để vào sân trong trường dự một buổi nói chuyện đặc biệt.
Thầy hiệu trưởng bước lên bục. “Chiều hôm qua, thầy White, giáo viên
tiếng Anh của chúng ta, đã bị các học sinh của trường này khủng bố!”
Tiếng rì rầm len lỏi qua đám đông. Thầy hiệu trưởng tiếp tục bài công kích.
“Tôi muốn các em học sinh có liên quan vui lòng bước lên phía trước.” Mọi
người nhìn dáo dác để xem có ai nhận tội không. Tôi cũng nhìn dáo dác.
“Được thôi. Chúng tôi chỉ việc tìm các em. Và chúng tôi sẽ tìm thấy các
em. Bây giờ tất cả giải tán.”
Tôi bước đi, nghĩ rằng thời gian của mình ở ngôi trường này sắp hết, và sau
khi tôi ở trong phòng thí nghiệm khoa học được hai mươi phút, chuông báo
động reo vang, reng reng reng, tôi nghe thấy tiếng kêu vui sướng quen
thuộc ấy “Có người nhảy rồi! Có người nhảy rồi!” Tôi chạy ra khỏi lớp học
trong lúc tiếng chuông vẫn còn reo. Đó là chiếc chuông tự tử - tôi nghĩ
chúng tôi là trường đầu tiên ở nước này có một cái chuông như thế; giờ thì
ở đâu cũng có. Như bầy cừu tò mò, toàn thể học sinh chạy đến bờ vực để