xem, và tôi không chỉ cảm thấy tồi tệ mà là vô cùng tồi tệ, cảm giác đáng sợ
ấy, vì tôi biết lần này là ai và chính tôi đã đẩy người ấy đến chỗ đó.
Tôi liếc nhìn xuống bờ vực và thấy cái xác trồi lên hụp xuống của thầy
White, bị sóng xô đẩy lên các tảng đá.
Buổi chiều hôm ấy với tôi như cuộc đời nhìn qua một tờ báo cuộn lại. Tôi
đã trút cạn chút cặn ngây thơ còn sót lại trong tim mình. Tôi đã đẩy một con
người đến đường cùng, hay ít nhất đã góp phần vào sự suy sụp của ông ta,
và tôi ghê tởm bản thân mình mãi về sau và lâu hơn nữa. Tại sao lại không
chứ? Ta không nên tha thứ cho mọi tội lỗi của mình. Ta không thể lúc nào
cũng dễ dãi với bản thân được. Thực ra, trong vài trường hợp, tha thứ cho
bản thân là một việc làm không thể tha thứ.
Tôi đang ngồi sau phòng tập thể dục, tay ôm đầu, thì một đoàn viên sao đỏ,
một dạng thanh niên Hitler ôn hòa, bước đến và nói với tôi rằng thầy hiệu
trưởng muốn gặp tôi. Thôi rồi, vậy là xong, tôi thầm nghĩ. Tôi bước vào
phòng hiệu trưởng và nhận thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta đã
đanh lại thành một bức tranh mệt mỏi.
“Thưa thầy Silver,” tôi nói.
“Tôi được biết em là bạn của Brett.”
“Vâng ạ.”
“Tôi phân vân liệu em có thể đọc bài thánh thi tại tang lễ thầy White
không?”
Tôi? Kẻ giết người đọc bài thánh thi tại tang lễ nạn nhân của y? Khi thầy
hiệu trưởng nói tiếp về vai trò của tôi trong buổi lễ, tôi tự hỏi liệu đây có
phải là một kiểu trừng phạt khéo léo hay không, bởi vì tôi cảm thấy mình
trở nên trong suốt khi ngồi ở đấy, thậm chí có thể còn trong suốt hơn cả thế
nữa - tôi cảm thấy mình như một địa điểm khảo cổ bị đào xới, những suy