“Con sắp tìm được rồi.”
“Cừ lắm.” Rồi ông bảo, “Ngày mai con thử bắt tay xây dựng xem sao? Bố
định dành cả ngày ở thư viện.”
Và thế là tôi moi tiền tiết kiệm mà ông giấu trong quyển sách đã bị khoét
rỗng nhan đề Những lời thú tội của Rousseau và tự gọi một thợ xây đến.
“Cứ làm hết sức có thể,” tôi bảo.
Và cái chòi đã được dựng lên theo cách này. Chúng tôi làm cách nhật. Ngày
hôm trước tôi giả vờ một tay dựng nó lên, ngày hôm sau bố giả vờ một tay
dựng nó lên, và tôi không biết chuyện này có ý nghĩa gì, chỉ biết rằng nó
chứng tỏ cả hai chúng tôi đều có tính thối nát, lừa lọc. Kết quả là, cái nhà
chòi đã định hình. Nền đất đã được dọn sạch. Bộ khung được dựng lên. Sàn
được trải ra. Các thanh xà trên nóc chòi được nâng lên. Cửa được bắt vào
bản lề. Nơi nào cần cửa sổ nơi đó có cửa sổ. Kính lắp vào đấy. Ngày tháng
trở nên dài hơn và ấm áp hơn.
Trong thời gian này tôi quyết định đến xin việc làm ở một công ty quảng
cáo, dù họ có vẻ chiếu cố khi đăng quảng cáo tìm một “nhân viên cấp thấp”.
Tôi bước vào một khu nhà xi măng tồi tàn, bước chân qua những dãy hành
lang tăm tối, ảm đạm, nơi một đội quân những người sinh sản vô tính lướt
qua tôi, mỉm cười vội vã. Trong buổi phỏng vấn, một gã tên Smithy bảo
rằng tôi sẽ được nghỉ bốn tuần một năm để đi phẫu thuật thẩm mỹ. Việc của
tôi là làm nhân viên nhập dữ liệu. Tôi bắt đầu làm vào ngày hôm sau. Mẩu
quảng cáo quả không nói dối - tôi làm công việc nhập dữ liệu. Các đồng
nghiệp của tôi có một gã phì phèo những điếu thuốc dính son môi một cách
bí ẩn từ trong bao thuốc và một người đàn bà nghiện rượu luôn cố hết sức
để thuyết phục tôi rằng tỉnh dậy ở cánh cửa xoay của khách sạn Hyatt là
một điều rất đáng tự hào. Tôi căm ghét công việc đó. Những ngày đẹp trời
trôi qua như hàng thập kỉ, những ngày tầm tầm như nửa thế kỉ, nhưng đa
phần có cảm giác như tôi đã đóng băng trong mắt của một cơn bão thời gian
bất tận.