Vào buổi tối cái chòi hoàn tất, bố và tôi, hai kẻ nói dối giả tạo, ngồi ở hiên
nhà và cụng ly chúc mừng thành quả không phải của chúng tôi. Chúng tôi
nhìn thấy sao băng xé một dải mỏng dài màu trắng trên nền trời đen.
“Con có thấy không?” bố hỏi.
“Sao băng.”
“Bố đã ước một điều,” ông nói. “Có nên nói với con đó là gì không?”
“Tốt hơn là không.”
“Có lẽ con đúng. Con có ước không?”
“Con sẽ ước sau.”
“Đừng chờ lâu quá.”
“Chừng nào con chưa chớp mắt thì hiệu lực của ngôi sao vẫn còn mà.”
Các ngón tay tôi giữ cho mi mắt mở to trong lúc suy nghĩ về những lựa
chọn cho điều ước của mình. Đó là một sự lựa chọn dễ dàng. Tôi muốn có
một người đàn bà. Tôi muốn có tình yêu. Tôi muốn tình dục. Cụ thể là, tôi
muốn Hỏa ngục Cao vút. Tôi gom tất cả những thứ này vào một điều ước.
Bố hẳn đã đọc được suy nghĩ của tôi, hoặc là ông có điều ước tương tự, vì
ông nói, “Chắc là con đang thắc mắc tại sao bố lại sống vò võ một mình
suốt ngần ấy năm.”
“Chuyện đó quá rõ rồi còn gì,” tôi đáp.
“Con có nhớ bố từng kể với con về cô gái mà bố yêu không?”
“Caroline Potts.”
“Bố vẫn nghĩ đến cô ấy.”
“Cô ấy hiện ở đâu?”