Tôi kéo tấm drap giường qua đầu. Tôi không muốn gặp ai cả. Bố lại lên
tiếng. “Jasper! Con có trong đó không, con trai?” Tôi ngồi dậy. Giọng của
ông nghe thật buồn cười. Mới đầu tôi chẳng biết ất giáp gì, nhưng rồi tôi
nhận ra. Ông nói năng có vẻ lịch sự. Hẳn phải có chuyện gì đây. Tôi quấn
một cái khăn quanh người rồi bước ra.
Tôi nheo mắt vì chói. Có phải tôi vẫn còn mơ không? Một hình ảnh hút lấy
mắt tôi với sự dễ chịu mát mẻ. Cô ấy đang ở đây: Hỏa ngục Cao vút, trong
nhà tôi, cạnh bố tôi. Tôi chết điếng. Tôi không thể dung hòa hai hình nhân
đang đứng cạnh nhau. Thật không hợp tình hợp cảnh.
“Chào, Jasper,” cô ấy nói, giọng nói luồn lách xuống xương sống tôi.
“Chào,” tôi đáp. Bố vẫn đang đứng đó. Tại sao ông còn đứng đó? Sao ông
không đi cho?
“Ái chà, nó đây rồi,” ông nói.
“Vào đi,” tôi nói, và thấy ánh mắt lưỡng lự của cô ấy tôi mới nhớ ra mình
chỉ đang quấn một chiếc khăn trên người.
“Cậu có định mặc quần áo vào không?” Hỏa ngục hỏi.
“Tớ nghĩ tớ có thể lục tìm vài chiếc tất.”
“Đang có cháy rừng ở trên núi,” bố nói.
“Bọn con sẽ tránh xa nơi đó. Cám ơn đã nhắc,” tôi thô lỗ đáp, quay lưng lại
với ông. Khi chúng tôi vào chòi, tôi liên tục ngoái đầu để đảm bảo bố không
đi theo chúng tôi. Ông đã không làm thế, nhưng ông nháy mắt với tôi vẻ
nham hiểm. Nó khiến tôi phát cáu, cái nháy mắt ấy. Ông chẳng cho tôi lựa
chọn nào. Người ta không thể không chấp nhận một cái nháy mắt. Rồi tôi
thấy bố nhìn đôi chân cô ấy. Ông liếc lên và bắt gặp tôi trông thấy ông đang
nhìn chân cô ấy. Đó là một khoảnh khắc kì cục dù có xảy ra kiểu nào đi
nữa. Tuy phát bực, nhưng tôi vẫn phải mỉm cười. Bố cũng cười. Rồi Hỏa