ngục ngước lên và bắt gặp chúng tôi đang mỉm cười với nhau. Một khoảnh
khắc kì cục nữa.
“Vào đi,” tôi nói.
Khi cô ấy bước vào trong chòi, tiếng sột soạt, lê, nhấc của bước chân cô
tiến về trước trên ván gỗ khiến tôi muốn uống rượu nếu có một quầy bar
trong phòng ngủ của tôi, và nếu nó mở cửa. Tôi đi vào phòng tắm rồi khoác
lên người quần jeans áo phông, và khi tôi đi ra cô ấy vẫn đang đứng ở lối
vào. Cô ấy hỏi tôi có đúng là sống ở nơi này không.
“Sao lại không? Tớ xây nó mà.”
“Thật á?”
Tôi chỉ cô ấy xem những chỗ trầy xước trên người trong lúc giúp thợ xây
lắp cửa sổ. Tôi cảm thấy thích thú khi khoe những vết sẹo của mình với cô
ấy. Đó là những vết sẹo nam tính.
“Bố cậu trông có vẻ tử tế nhỉ.”
“Không hẳn vậy đâu.”
“Vậy cậu đang làm gì nào?”
“Tớ tìm được việc làm rồi.”
“Cậu sẽ không đi học nữa à?”
“Tại sao tớ phải đi?”
“Mảnh bằng tú tài cũng có ích đấy.”
“Chỉ khi nào cậu thích bằng cấp.”
Cô ấy mỉm cười gượng gạo. Chính cái phần chưa cười hết khiến tôi lo lắng.
Cô ấy nói, “Vậy thì, cảm giác là người đi làm thế nào?”