mình ở điểm tăm tối nhất của một chuyện tình tay ba mà ở đó, nếu hợp theo
logic, thì ông sẽ mất cô ta.
Chà, việc này không còn là vấn đề của tôi nữa.
***
Sáng hôm sau tôi dậy sớm. Tôi quyết định rằng thực tế nhất là tìm một
phòng trong một căn nhà ở chung với đám nghiện, nơi nào đó thật rẻ và vừa
túi tiền để tôi không phải xài hết khoản tiết kiệm còm của mình cho chuyện
trú ngụ. Tôi liên lạc với một đống quảng cáo trên báo. Chẳng có mấy mẩu
quảng cáo mà không tìm, bằng chữ in hoa, một PHỤ NỮ. Dường như theo
lẽ thường, đàn ông vẫn chưa có được bước nhảy vọt về tiến hóa, bước nhảy
cho phép họ tự sắp xếp gọn ghẽ cuộc đời mình. Những căn hộ và nhà cho
phép nam giới tồn tại thì không đến nỗi tồi, nhưng chúng đều có người sống
bên trong. Dĩ nhiên tôi đã biết trước việc này, nhưng chỉ đến khi tôi mặt
giáp mặt với những người khác tôi mới nhận ra rằng mình cần được ở một
mình. Chúng ta được cho là phải có văn hóa với nhau, không chỉ thỉnh
thoảng một lần, mà là mỗi ngày. Và giả sử tôi muốn mặc quần lót ngồi đấy
nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp trong sáu giờ thì sao? Không, sự đơn độc của
cuộc sống trong chòi ở trung tâm một mê cung đã hủy hoại khả năng sống
cộng sinh của tôi.
Cuối cùng tôi quyết định chọn một căn hộ cá nhân và đồng ý ngay với cái
đầu tiên tôi thấy. Một phòng với một nhà tắm và một bức vách ngăn giữa
khu vực chính và nhà bếp nhỏ chạy dọc theo bức tường. Chẳng có gì để hào
hứng về căn hộ. Chẳng có một điểm đặc trưng nào của nó để bạn có thể thốt
lên, “Nhưng nhìn cái này mà xem! Nó có một.....!” Nó chẳng có gì. Nó chỉ
là một căn phòng. Tôi kí hợp đồng, trả tiền thuê nhà và tiền cọc dịch vụ bảo
vệ, rồi nhận chìa khóa. Tôi đi vào trong và ngồi xuống sàn trong căn phòng
trống trải, hút một điếu thuốc lá rồi lại một điếu nữa. Tôi thuê một chiếc xe
tải nhỏ rồi lái về nhà đến căn chòi của tôi và ném toàn bộ tài sản đáng giữ
lại của mình lên xe.