Sau khi nghe tôi xong, Reynold mạnh tay châm một điếu xì gà và tôi nghĩ:
Có chuyện gì với những gã nhà giàu và xì gà vậy? Họ tưởng rằng ung thư
phổi là dành cho quần chúng còn ung thư lưỡi đặt họ lên một thang bậc cao
hơn chắc? Rồi Reynold đề cập với tôi lý do thực sự khiến họ đến đây.
Chẳng phải để nghe ý tưởng của tôi gì sất, mà để thu thập thông tin của tôi
cho một chương trình truyền hình nhiều tập dự định làm về Terry Dean, còn
ai khác nữa.
Tôi không biết phải nói gì. Tôi đã không thể nói gì.
Reynold dùng tay phủi đùi và cậu con trai đột ngột nói, “Thôi, chúng tôi đi
đây!”
Thật là phối hợp ăn ý! Thật là tiền hô hậu ứng!
Rồi họ bỏ đi.
Tôi đi ra ngoài mê cung, giận điên người vì đứa em trai đã chết của mình,
cầu khẩn vũ trụ cho tôi quay ngược thời gian chỉ trong vòng năm phút, đủ
lâu để nhổ nước bọt vào mắt nó. Ý tôi là, hồn ma của nó không biết mệt hay
sao ấy? Nó đã biến quá khứ của tôi thành một vết thương hở rộng hoác,
không được chữa và không thể chữa lành. Bị nhiễm trùng và truyền nhiễm.
Ngoài trời rất lạnh. Tôi băng qua màn đêm tựa như băng qua một dòng
sông. Nỗi thất vọng của tôi không có gì là quá bất ngờ; đương nhiên một
phần trong tôi mong muốn được thành đạt. Bạn không thể làm một kẻ thất
bại cả đời, phải không? Thực ra, bạn có thể đấy. Đó chính là vấn đề.
“Marty!”
Anouk. Cô ấy đang chạy về phía tôi. Thật nhẹ nhõm biết bao khi trông thấy
cô ấy. Tôi không còn giận cô vì đã thổi bùng ngọn lửa của bóng ma em trai
tôi. Tôi có Anouk. Tôi có niềm đam mê dữ dội trong sơ yếu lý lịch của
mình. Những cuộc ái ân của chúng tôi vô cùng phấn khích đến độ bạn sẽ
nghĩ rằng chúng tôi đang phạm tội ngoại tình.