Tôi không thể gọi điện cho cô bạn gái, và còn lâu mới hỏi được Jasper số
điện thoại con bé mà không khiến nó thi hành lệnh cưỡng chế với tôi, vì thế
một buổi sáng nọ tôi dậy sớm và mai phục cái chòi của nó, chờ đợi con bé
đi ra, và khi nó đi ra tôi bám theo. Tôi có thể nắm được tần suất mối quan
hệ của chúng, hay thái độ yêu đương nghiêm túc của chúng, thông qua cách
con bé khéo léo định hướng qua mê cung. Tôi đi sau lưng nó, quan sát cơ
thể với những đường cong đung bên này đưa bên kia. Trong lúc đi theo con
bé, tôi phân vân nên đề cập đến chuyện phụ tình của một ai đó như thế nào.
Tôi quyết định cứ nói toạc ra.
“Này, cô!” tôi nói.
Con bé quay ngoắt lại và nở với tôi một nụ cười có thể hoạn cả một gã đàn
ông. “Chào bác Dean.”
“Đừng gọi tôi như thế. Tôi có chuyện cần nói với cô.”
Con bé nhìn tôi với tất cả sự kiên nhẫn đáng yêu, ngây thơ trên thế gian. Tôi
vào ngay vấn đề. “Hôm trước tôi có trông thấy cô.”
“Ở đâu ạ?”
“Hôn một người nào đấy không phải con tôi.”
Con bé há hốc mồm và cụp mắt xuống. “Bác Dean,” con bé nói, nhưng chỉ
có thế.
“Vậy cô có gì để nói không? Cô sẽ nói với Jasper, hay là tôi sẽ làm việc
đó?”
“Chẳng có lý do gì để nói với Jasper. Chuyện là thế này, chúng cháu từng
qua lại với nhau, và cháu khó khăn lắm mới quên được anh ta, và cháu
nghĩ... mà, cháu nghĩ gì không quan trọng, nhưng anh ta không muốn cháu.
Và cháu không còn muốn anh ta nữa. Và cháu thực sự yêu Jasper. Cháu
chỉ... Xin bác đừng nói với anh ấy... Cháu sẽ chia tay với anh ta, nhưng
cháu sẽ không nói với Jasper.”