tức. Tôi nghĩ: Có lẽ người ta cần nhìn nhận rằng thuyết cha truyền con nối
không nhất thiết phải là sự nối ngôi của một thằng ngu.
“Dù sao thì, hãy đi vào chi tiết nào. Kế hoạch của ông là gì?”
“Được thôi. Đơn giản lắm. Cậu sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng.”
“Được. Nghe đây. Với dân số của chúng ta xấp xỉ hai mươi triệu người, nếu
hằng tuần mỗi người ở Úc chỉ cần gửi một đô la đến một địa chỉ nhất định
và số tiền đó được chia thành hai mươi phần, thì cứ mỗi tuần trong năm, hai
mươi gia đình Úc sẽ trở thành triệu phú.”
“Thế thôi ư?”
“Thế thôi đấy!”
“Đó là sáng kiến của ông?”
“Đó là sáng kiến của tôi!”
Oscar ngả người dựa vào ghế và tỏ vẻ nghĩ ngợi. Nó vẫn giống như khuôn
mặt bình thường của cậu ta, có chăng nhỏ hơn và săn lại.
Sự im lặng khiến chúng tôi bối rối. Tôi cho cậu ta thêm một vài chi tiết để
bổ sung.
“Bây giờ giả sử, sau tuần đầu tiên, những người vừa trở thành triệu phú từ
tuần trước trả trọn gói một nghìn đô la như một thiện chí cám ơn. Như thế
có nghĩa là sau tuần đầu tiên chúng ta sẽ luôn có kinh phí hàng tuần trị giá
hai mươi nghìn đô la để hỗ trợ chi phí hành chính của trò chơi.”
Oscar bắt đầu gật gù. Tôi đẩy tới: “Vậy theo tính toán của tôi, đến cuối năm
đầu tiên, 1.040 gia đình sẽ trở thành triệu phú, hết năm hai 2.080 triệu phú,
hết năm ba 3.120 triệu phú và vân vân. Bây giờ 3.120 triệu phú mới trong
vòng ba năm là khá tốt rồi, nhưng với tỉ lệ đó thì vẫn còn khoảng 19.230