quý. Do đó những người chỉ trích tôi vận dụng đến kiểu “lăng mạ” này để
hạ nhục tôi. Nếu không phải vì cái nhếch mép xấu xí trên mặt họ thì tôi đã
cám ơn họ rồi.
Mặc dù vậy, hầu hết mọi người đứng về phía tôi. Họ thích cách tôi đi vào
trọng tâm vấn đề - họ thích vì những cải cách cơ bản của tôi nằm trong các
lĩnh vực của sự cô đơn, cái chết và sự đau khổ. Ít ra ở một chừng mực nào
đó họ dường như hiểu được tư tưởng chủ đạo của tôi: đó là chúng ta đã trở
thành xã hội đầu tiên thực sự dựa-vào-cái-chết. Họ chấp nhận rằng để có
một quan điểm hợp lý về cuộc sống, từng người một trên mảnh đất này phải
giác ngộ sự thật rằng cái chết là một vấn đề không vượt qua được, chúng ta
sẽ không giải quyết nó bằng cách liên tục tạo ra con người - để cái tên
Smith tồn tại mãi mãi qua thời gian - hoặc bằng cách thù ghét các quốc gia
láng giềng, hoặc bằng cách trói buộc bản thân chúng ta vào Chúa với một
danh sách dài những điều không thích. Tôi đã nỗ lực kha khá để thuyết
phục mọi người rằng nếu thay vì hát quốc ca chúng tôi nên bắt đầu mỗi
ngày bằng một tang lễ nhỏ cho chính mình, nếu tất cả chúng tôi cam phận
trước sự mục rữa không thể tránh khỏi và thôi tìm kiếm cái siêu anh hùng
trong số phận không may của mình, thì có thể chúng tôi sẽ không đi quá đà
như Hitler, kẻ đã quá bấn loạn trước cái chết đến độ cố tránh nghĩ đến nó
bằng cách giết sáu triệu người Do Thái.
Thôi được, tôi thừa nhận cuộc cách mạng của mình là một trò hề, nhưng đó
là một trò hề cực kì nghiêm túc. Nếu người ta cười hoặc hưởng ứng những
ý tưởng của tôi để xem điều gì sẽ xảy ra, thì có lẽ đằng sau tiếng cười của
họ, họ nhìn thấy một hạt sự thật. Có thể không. Dù sao thì, tôi biết những xã
hội không tưởng khó mà phát huy. Chỉ cần làm cho xã hội linh động hơn
một chút và bớt đạo đức giả đi, đó thực sự là tổng mục tiêu của tôi. Giờ thì
tôi biết nó hoàn toàn chẳng khiêm tốn tẹo nào; tôi đã với tới mặt trăng. Ấy
vậy mà, trong lúc quay số tìm triệu phú, tôi vẫn tiếp tục xoa dịu thần kinh
có túi phía sau của các cử tri, và vẫn xoay xở để thuyết phục họ rằng không
nghe theo lời tôi là đe dọa đến kết cấu của xã hội.