được mọi người yêu mến nữa, Jasper cũng chấm dứt cả việc gọi điện thoại
cho tôi. Có thể nó cho rằng tôi đang khổ sở do hậu quả của thói ngạo mạn
và sắp trả giá. Có thể nó cảm nhận được sự thất bại không thể tránh khỏi.
Có thể nó đang cúi tìm nơi ẩn nấp. Nhưng tại sao tôi đã không nhìn thấy
được điều đó? Tại sao tôi không cúi tìm nơi ẩn nấp?
Khi một số bài xã luận cho rằng đầu của tôi đang phồng to đến mức sắp nổ
tung, thì lẽ ra tôi nên đón chuyến tàu con thoi vũ trụ đầu tiên ra khỏi nơi ấy.
Và khi họ đưa ra những cáo buộc về “sự phù phiếm thái quá” chỉ vì tôi đem
theo một cái gương trong cặp táp (khi mọi con mắt của đất nước dồn lên
bạn, bạn không thể không lo lắng xem có cọng rau nào mắc vào kẽ răng hay
không), thì lẽ ra tôi nên biết rằng một bước sai lầm thôi cũng sẽ khiến họ
hành hình tôi bằng tất cả những linh hồn gộp lại của họ. Tôi đã không hề bị,
như một vài người nói, chứng lo cuồng bị khủng bố. Không, tôi không hề
lên cơn điên loạn vì những kẻ quấy nhiễu tôi. Nếu có đi nữa, thì cũng là tôi
phát điên nếu không gặp họ. Chẳng phải tôi đã nói điều đó suốt cuộc đời
câm nín của mình sao: rằng thái độ bực dọc của con người về những dự án
bất tử của họ sẽ giết họ? Rằng sự chối bỏ cái chết sẽ đẩy họ đến nấm mồ
sớm hơn, và thường họ hay kéo theo những người thân yêu của họ?
Tôi chưa một lần nghĩ về Caroline hoặc Jasper. Nếu tôi có phạm phải một
sai lầm không thể tha thứ trong cuộc đời mình, thì đó là chối bỏ, mọi lúc,
rằng có những người có thể yêu thương tôi thật lòng.
IV.
Một hôm tôi đến chỗ làm của Jasper. Tôi đã không gặp nó nhiều tháng, kể
từ sau đám cưới của tôi, và kể từ khi tôi giao đời mình cho y học. Tôi thậm
chí còn chưa cho nó biết tôi bị ung thư, và tôi nghĩ bằng cách nói với nó
trong một bối cảnh không phù hợp như nơi làm việc của nó, tôi có thể tránh
được thảm cảnh. Nó đang ngồi trong góc làm việc khép kín của nó, nhìn ra