sẽ chống chọi đến cùng hay tiên hạ thủ vi cường với cái chết. Và rồi nó nói
lên suy nghĩ của nó. Tôi cảm động.
“Bố, xin đừng chết dần chết mòn trong đau đớn. Xin hãy tự tử đi,” nó nói.
“Bố cũng đang nghĩ đến chuyện đó,” tôi ngắt lời, vừa nhẹ lòng vừa tức tối
vì nó nói ra điều không thể nói.
Tối hôm đó Jasper, Caroline và tôi ngồi xuống dùng bữa tối như một gia
đình. Có quá nhiều điều chúng tôi phải nói, nhưng chúng tôi không thể nói
được gì. Jasper nhìn tôi suốt buổi. Nó đang nhìn để chộp được hình ảnh
Thần chết tại trận. Giờ đây tôi hầu như chắc chắn rằng Jasper và tôi có thể
đọc được suy nghĩ của nhau, và việc này còn tệ hơn nhiều so với nói ra.
Tôi đề nghị cùng nó lái xe đi dạo, dù tôi chưa bao giờ lái xe đi dạo trong
đời. Đó là một đêm tối đen, những ngôi sao vùi trong mây. Chúng tôi lái xe
đi không có mục đích hay điểm đến, và suốt buổi tôi ba hoa bài độc thoại
vô nghĩa về việc giao thông chẳng khác gì một đám đông nổi loạn, mỗi
thành viên có một vũ khí xe của mình và ở trong đó anh ta mơ tưởng đến
việc cho xe chạy mà không bị cản trở.
“Này! Dừng xe lại!” Jasper hét lên.
Tôi đã không nghĩ ngợi mà lái xe một mạch đến căn hộ đầu tiên của chúng
tôi, nơi cỗ máy tinh thần của tôi đã hỏng hóc vô số lần. Chúng tôi gõ cửa,
và Jasper bảo với người đàn ông mặc quần cộc vấy bẩn rằng chúng tôi
muốn ngó nghiêng căn nhà với lý do giống như người ta muốn xem từ đầu
đến cuối một quyển album ảnh. Thằng cha ấy để chúng tôi vào. Khi chúng
tôi đi lang thang qua các phòng, tôi nghĩ rằng sự sống của chúng tôi ở đó đã
làm hỏng chốn này, rằng căn nhà còn cất giữ cặn bã ảm đạm của chúng tôi
trong từng xó xỉnh yếm khí. Tôi nghĩ chúng tôi đã tiết ra tinh chất của
những rắc rối cốt lõi của mình vào không khí, và căn bệnh thoảng nhẹ của
tinh thần chúng tôi có lẽ đã nhiễm vào mọi gã tội nghiệp từng đến đấy sống
từ dạo ấy.