Chúng tôi tiếp tục cho xe chạy, bắn đạn từ một nỗi ám ảnh cũ này đến nỗi
ám ảnh cũ khác - những khu nhà hoang, công viên, siêu thị, nhà sách, tiệm
cắt tóc, tiệm tạp hóa, bệnh viện tâm thần, quầy bán báo, hiệu thuốc, ngân
hàng, tất cả những nơi từng một thời chứa chấp những sự rối bời của chúng
tôi. Tôi không thể nói với bạn mục đích của hành trình tìm về quá khứ thôi
thúc, phi ẩn dụ này, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng ở từng nơi, tôi có thể
thấy chúng tôi trong quá khứ rõ như ban ngày; giống như chúng tôi đang
bước lùi lại và tìm thấy bàn chân thật của mình trong từng dấu chân biến
mất. Không gì giống như một chuyến đi hồi tưởng, nó khiến bạn cảm thấy
xa lạ với cả quá khứ lẫn hiện tại của bạn. Bạn cũng thấy điều gì là không
đổi trong con người bạn, điều gì bạn không có đủ can đảm hoặc sức lực để
thay đổi, và tất cả những nỗi sợ cũ của bạn, những nỗi sợ mà bạn vẫn mang
theo. Cảm giác thất vọng trước thất bại của bạn là điều có thể sờ mó được.
Thật kinh khủng khi đi loanh quanh và đâm sầm vào chính mình như thế.
“Chuyện này thật kì cục, nhỉ?” Jasper nói.
“Kì cục không phải là từ đúng.”
Chúng tôi nhìn nhau và cười. Điểm tích cực duy nhất của chuyến đi nằm ở
chỗ, hóa ra sự tương phản lẫn nhau của chúng tôi không đến nỗi vô tận như
chúng tôi tưởng. Khi đã ở trong xe, chúng tôi nói chuyện, hồi tưởng, cười
đùa. Đó là buổi tối duy nhất tôi cảm thấy con trai là bạn mình.
Khoảng ba giờ sáng chúng tôi bắt đầu thấm mệt và hết hứng. Chúng tôi
quyết định kết thúc bằng một chầu bia ở Fleshpot, câu lạc bộ thoát y mà tôi
đã từng quản lý và gần như phá hủy với chiếc xe thể thao màu đỏ của tôi
vài năm trước.
Một người gác cửa đứng bên ngoài nói, “Mời vào! Vũ công đẹp lắm, các
chàng trai ạ! Mời vào!”
Chúng tôi bước vào, đi qua hành lang đen quen thuộc với những bóng đèn
đỏ chớp tắt, vào trong câu lạc bộ. Căn phòng ngập khói, chủ yếu từ xì gà,