“Người đó. Chẳng phải anh ta là một trong những triệu phú sao?”
Tôi nhìn kĩ một người đàn ông châu Á gầy gò phía sau quầy rượu. Có phải
là anh ta hay không? Tôi không chắc lắm. Tôi không muốn nói điều gì có
vẻ phân biệt chủng tộc như “Trông họ đều như nhau,” nhưng bạn không thể
phủ nhận những điểm giống nhau.
“Nhìn anh ta kìa. Anh ta đang làm quần quật. Tại sao một triệu phú lại đi
làm việc này?”
“Chắc là gã tiêu sạch tiền rồi.”
“Vào cái gì?”
“Làm sao bố biết?”
“Con biết. Có lẽ anh ta thuộc loại người làm việc vất vả cả đời nên chẳng
còn biết làm gì khác nữa.”
Chúng tôi ngồi đấy một lúc, nghĩ ngợi về những người đã làm lụng cực
nhọc để đem lại lòng tự hào cho họ, và chúng tôi cảm thấy may mắn mình
không phải là họ. Rồi Jasper nói, “Gượm đã. Còn có một gã chết toi khác.”
“Một cái gì chết toi khác?”
“Một triệu phú chết toi khác! Và người này đang thu nhặt rác.”
Người này thì tôi nhận ra, vì anh ta thuộc nhóm người đoạt giải đầu tiên. Đó
là Deng Agee! Tôi đã đến nhà anh ta! Chính tôi đã bỡn cợt anh ta!
“Sao có chuyện trùng hợp...” Giọng tôi nhỏ dần. Không cần nói nữa. Chúng
tôi biết điều trùng hợp là gì. Như một cuộc đua ngựa chỉ có một con.
“Thằng khốn,” tôi nói.
“Ai?”
“Eddie. Hắn đã chơi khăm chúng ta.”