Chúng tôi lái xe đến thẳng tòa nhà Hobbs và vớ lấy hồ sơ của các triệu phú.
Chúng tôi đọc đi đọc lại, nhưng không có cách nào để biết bao nhiêu người
bạn của Eddie đã làm giàu từ kế hoạch của tôi. Gã đã khiến tôi toi đời. Gã
đã thực sự khiến tôi toi đời. Cuối cùng thể nào cũng sẽ có người phát hiện
ra việc này. Đồ xảo trá! Tình bạn là như vậy đấy! Đó là một sự phản bội
hủy diệt thực sự. Tôi muốn giật sập đêm xuống bằng chính hai tay mình.
Khi chúng tôi vội vã đến nhà Eddie, tôi cho rằng Eddie, kẻ gọi là bạn của
tôi, đã nhẫn tâm thả tôi xuống đống phân trong một cơn bộc phát. Điều tôi
không biết khi đó, đương nhiên, là sự việc còn tồi tệ hơn cả thế.
Chúng tôi đã đi được nửa con đường dẫn lên nhà của gã, ẩn nấp sau cánh
rừng dương xỉ, thì trông thấy gã vẫy tay từ cửa sổ. Gã đang đợi chúng tôi.
Chuyện tự nhiên.
“Thật là một sự bất ngờ dễ chịu,” Eddie nói trong lúc mở cửa.
“Tại sao mày làm thế?”
“Làm gì?”
“Bọn tao đã đến câu lạc bộ! Bọn tao đã trông thấy hết lũ triệu phú khốn
nạn!”
Eddie im lặng một phút rồi nói, “Ông đưa con trai ông đến một câu lạc bộ
thoát y à?”
“Bọn tao toi đời rồi! Và mày đã làm bọn tao toi đời!”
Eddie đi vào nhà bếp và chúng tôi đi theo.
“Đâu phải là ngày tận thế đâu, Marty - không ai biết đâu.”
“Tao biết. Và Jasper biết. Và ai biết nữa chỉ còn là vấn đề thời gian!”
“Tôi nghĩ ông phản ứng thái quá đấy. Uống trà nhé?” Eddie đặt ấm lên.
“Tại sao mày làm thế? Đó là điều tao muốn biết.”