căng phồng, tâm trạng bất an và chứng hoang tưởng của tôi, vì thế tôi cảm
thấy về mặt tâm lý mình đang trần truồng đứng đó. Họ có biết toàn thể họ
đã tụ tập tại nơi chứng minh luận điểm của tôi rằng tôi là người đàn ông sợ
hãi nhất trên đời không?
Cuối cùng, vì sự kỳ lạ, điên khùng, hoặc tai tiếng của nó, cái mê cung và
hai ngôi nhà nằm trong nó đã được bán với mức giá đáng ngạc nhiên, 7,5
triệu đô la, gần gấp mười lần giá trị của chúng. Điều này, như dự đoán, đã
khiến cả giới báo chí và những đối tượng trung thành của nó, dân chúng, tin
rằng tôi là một người giàu, điều đó đương nhiên chỉ càng củng cố lòng căm
ghét của họ dành cho tôi. Những người mua, theo tôi được biết, điều hành
một chuỗi cửa hàng nội thất đắt tiền, và họ dự định mở nơi này thành điểm
tham quan. Ôi dào. Xét về mặt sỉ nhục, đó không phải là điều tồi tệ nhất.
Tôi dọn sách, đồ đạc của mình cùng với bản thân mình vào một căn hộ mà
Anouk đã thuê cho tôi và Caroline. Tôi thậm chí còn không có cơ hội trao
7,5 triệu đô la của mình cho mọi người như trao miếng thịt cho một con chó
thà cắn chân tôi còn hơn. Chính phủ tịch thu toàn bộ tài sản và phong tỏa tài
khoản ngân hàng của tôi. Bị tịch thu và phong tỏa, và chỉ còn chờ chính
quyền truy tố, tôi trở thành kẻ hoàn toàn bất lực.
Vậy thì - nếu tôi sắp tiêu tùng, tôi muốn lôi ai đó theo. Nhưng ai mới được?
Tôi chẳng rỗi hơi đi ghét những người đồng bào của mình vì đã ghét tôi.
Tôi chắt chiu từng giọt trong bể chứa nỗi giận bao la của mình để ghê tởm
bọn nhà báo, những nhà quan sát đạo đức giả tạo, hợm hĩnh, lúc nào cũng
sôi sục. Vì những gì bọn họ đã làm với mẹ tôi, bố tôi. Vì Terry yêu dấu. Vì
đã căm ghét tôi. Đúng, tôi sẽ trả thù bọn họ. Tôi bị sự trả thù này ám ảnh.
Đó là lý do vì sao tôi không sụp đổ. Tôi chưa sẵn sàng vỡ vụn. Tôi hoài thai
một dự án cuối cùng. Một dự án thù hận. Một dự án báo thù, bất chấp thực
tế rằng tôi không giỏi trả thù, dù đó là thú tiêu khiển lâu đời nhất của nhân
loại. Tôi cũng chưa bao giờ phải đứng ra bảo vệ danh dự cho mình. Thú
thật, tôi không biết làm sao người ta có thể nói ra từ “danh dự” với nét mặt
tỉnh rụi. Tôi hỏi bạn - đâu là điểm khác nhau giữa “danh dự ô uế” với “cái