mặt, và tất cả chúng tôi đều đứng đấy bé nhỏ trước hình khối kì lạ của nhà
hát nổi tiếng. Cuộc họp mặt này, nó có tầm quan trọng. Tôi và giới truyền
thông, như người chồng và người vợ đã li dị, lần đầu gặp lại nhau sau nhiều
năm tại đám tang của đứa con duy nhất của họ.
Tôi vừa kiêu hãnh đứng vào bục, bọn họ đã đặt ra những câu hỏi soạn sẵn,
cứ như đang bào chữa một lý tưởng cao cả. Tôi cắt ngang bọn họ.
“Hỡi những động vật lưỡng tính của báo chí. Tôi đã chuẩn bị một thông cáo
ngắn: các người sẽ không biết sự tử tế nếu nó xuất hiện và ỉa vào mặt các
người. Thế đấy. Tôi đã bảo nó rất ngắn mà. Nhưng tôi đến đây không phải
để giải thích với các người tại sao các người là bản sao con người cũ của
các người, tôi đến đây để trả lời câu hỏi của các người. Và tôi biết các
người đều rất thích cùng một lúc gào to câu hỏi của mình mà không hoặc
rất ít tôn trọng những người đồng nghiệp có giọng nói nhỏ, yếu ớt của các
người, do đó tôi sẽ làm việc với từng người một, và các người có thể đặt
câu hỏi của mình theo cách đó, lần lượt từng người.”
Tôi ra hiệu cho tay nhà báo đứng gần tôi nhất. “A, ông Hardy, tôi rất mừng
khi gặp ông ở đây chứ không phải ở văn phòng tư vấn cờ bạc của ông, nơi
mà ông đến vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Câu hỏi của ông là
gì? Không? Không có câu hỏi à?”
Bọn họ nhìn nhau bối rối.
“Thôi được. Còn anh thì sao, anh Hackerman? Tôi hi vọng anh không quá
mệt mỏi - nói gì đi nữa, một người đàn ông có một vợ và hai cô bồ nhí thì
thể lực phải dồi dào lắm. Cô bồ thứ nhất của anh, sinh viên báo chí hai
mươi tư tuổi Eileen Bailey, và cô bồ thứ hai của anh, cô em vợ June, rõ ràng
không làm cho anh bận bịu như người ta nghĩ nhỉ.”
“Có chuyện gì vậy? Câu hỏi đâu cả rồi? Còn ông thì sao, ông Loader? Tôi
hi vọng ông sẽ không lấy câu hỏi đập tôi như ông đã đập vợ ông - năm lần,