tôi méo mó”? Còn ai thực sự tin vào thứ rác rưởi này? Không, tôi muốn trả
thù đơn giản vì truyền thông đã làm tổn thương cái tôi của tôi, bản sắc của
tôi, và cái siêu ngã của tôi, tất tần tật, hết lần này đến lần khác. Và tôi sẽ xử
đẹp bọn họ.
Tôi vay tiền của Caroline và nói với nàng đó là chi phí pháp lý. Rồi tôi đến
nhà một thám tử tư tên là Andrew Smith. Ông ta làm việc ở nhà với vợ và
con chó xù và trông giống như một nhân viên kế toán, không phải một thám
tử tư. Thật ra, trông ông ta không giống như đang làm chuyện gì riêng tư.
Khi tôi ngồi xuống trong phòng ông ta và gỡ mũ trùm, mắt kính ra, ông ta
hỏi tôi ông ta có thể làm gì cho tôi. Tôi trình bày tất cả với ông ta. Và thật
chuyên nghiệp hết sức, ông ta kiềm nén không đánh giá tôi vì cái kế hoạch
nhỏ nhen, ác ý, đầy thù hận của tôi. Ông ta im lặng lắng nghe, và cuối cùng
đôi môi mỏng nở nụ cười đắc ý, chỉ một bên môi nhếch lên, rồi ông ta nói,
“Tôi sẽ bắt tay vào làm ngay.”
***
Chỉ hai tuần sau, Andrew Smith đến gặp tôi với nụ cười nhếch mép đó. Ông
ta thực hiện sứ mệnh của mình chu đáo như tôi đã kì vọng - ông ta đã phạm
không biết bao nhiêu luật đời tư và giao cho tôi một bộ hồ sơ. Khi ông ta
cho chó ăn, tôi xem qua các tập tin, cười khúc khích, há hốc mồm, và cười
ha hả. Đó là một bộ hồ sơ tuyệt cú mèo, và nếu không vì đã có kế hoạch
khác cho nó, thì ắt hẳn tôi đã xuất bản nó thành tiểu thuyết và lọt vào danh
sách tác giả có sách bán chạy rồi. Bây giờ tất cả những gì tôi phải làm là
học thuộc lòng nó.
Sau đó tôi bắt tay vào làm một chuyện thực sự bẩn thỉu nhất mà tôi từng
làm.
Buổi họp báo trực tiếp tổ chức tại bậc tam cấp của Nhà hát Con sò không vì
lý do gì. Hương vị của cảng biển và của truyền thông hỗn độn hòa lẫn vào
không khí buổi sáng. Mỗi nhà báo, người dẫn chương trình thời sự, người
làm chương trình phát thanh, và nhân vật truyền thông ở Sydney đều đã có