Cái gì thế? Tôi nghe tiếng xe. Mẹ kiếp. Tôi nghe tiếng bước chân. Nhịp
điệu ám ảnh của bước chân. Chúng dừng lại. Giờ tôi nghe tiếng gõ cửa! Ai
đó đang gõ cửa! Tự tử? Ở tù?
***
Ồ, bạn biết gì không: một phương án thứ ba!
Tôi phải kết thúc chuyện này thật nhanh. Không còn nhiều thời gian.
Tôi đi ra khỏi phòng ngủ và trông thấy Caroline đang cuộn mình trên ghế
sofa như một con chó gầy nhom dài thượt. “Đừng mở cửa,” nàng bảo,
không nói to ra những từ này mà nhép miệng không một tiếng động. Tôi
tháo giày ra và rón rén đi tới cửa. Ván sàn kêu cọt kẹt dưới chân tôi. Tôi
nghiến răng, tiến thêm vài bước kẽo kẹt nữa, rồi nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa.
Anouk, Oscar Hobbs và Eddie đang đứng đó với những cái đầu to lồi lên.
Tôi mở cửa. Tất cả họ đi vội vào trong.
“Được rồi. Tôi đã nói chuyện với một người bạn trong cảnh sát liên bang,”
Oscar nói. “Tôi được tin mật báo. Họ sẽ đến bắt ông vào ngày mai.”
“Sáng hay chiều?” tôi hỏi.
“Việc đấy quan trọng không?”
“Có thể một chút. Tôi có thể làm được khối việc trong năm, sáu giờ đồng
hồ.” Đó chỉ là động thái làm ra vẻ can đảm. Sự thật là, tôi chưa bao giờ làm
được chuyện gì trong năm, sáu giờ đồng hồ. Tôi cần tám giờ.
“Và hắn làm gì ở đây?” tôi hỏi, chỉ vào Eddie.
“Chúng ta phải đi khỏi đây,” Eddie nói.
“Ý mày là - chạy trốn?”
Eddie dùng hết sức bình sinh để gật đầu đến độ gã nhón người trên đầu
ngón chân.