“À, nếu tao quyết định bỏ chạy, cái gì khiến mày nghĩ tao sẽ chạy với mày?
Và chúng ta có thể đi đâu mới được? Toàn nước Úc giờ đã biết mặt tao, và
đó không phải là thứ họ hoan nghênh.”
“Thái Lan,” Eddie nói. “Tim Lung đã đề nghị che giấu ông.”
“Thằng khốn đó! Cái gì khiến mày nghĩ...”
“Ở đây ông sẽ chết trong tù, Marty.”
Câu nói đó giải quyết mọi chuyện. Ngay cả việc tôi đi ở tù cũng không thể
làm cho Eddie cút xéo. “Nhưng chúng ta sẽ bị chặn lại ở sân bay. Họ sẽ
không bao giờ để tao đi khỏi nước này.”
“Đây,” Eddie nói, đưa cho tôi một phong bì màu nâu. Tôi nhìn vào trong và
lôi chúng ta. Hộ chiếu Úc. Bốn quyển. Một cho tôi, một cho gã, một cho
Caroline, và một cho Jasper. Ảnh của chúng tôi dán trên đó nhưng tên thì
khác. Jasper và tôi là Kasper và Horace Flint, Caroline là Lydia Walsh, còn
Eddie là Aroon Jaidee.
“Làm sao mày có được mấy thứ này?”
“Nhờ Tim Lung.”
Khuất phục trước sự thôi thúc, tôi nhặt một tàn thuốc lên và dí nó vào
tường. Nó không làm thay đổi gì cả.
“Nhưng vẫn là mặt tao trên hộ chiếu!” tôi thốt lên.
“Đừng lo lắng về chuyện dó,” Eddie nói. “Tôi đã giải quyết xong cả rồi.”
Caroline vòng tay quanh người tôi và chúng tôi tấn công nhau bằng những
câu hỏi thì thầm, mỗi người đều sợ phải thừa nhận những mong muốn của
người kia vì cho rằng chúng đối lập nhau.
“Anh có muốn em đi cùng anh không?” Caroline hỏi.
“Em muốn làm gì?”