“Liệu em có khiến cuộc sống anh khó khăn hơn trong lúc chạy trốn? Liệu
em có làm vướng chân?”
“Em có muốn ở lại không?” tôi mệt mỏi hỏi.
“Mẹ kiếp, Martin, cứ trả lời em có hay không. Anh có muốn em đối phó vụ
của anh ở đây không?” Caroline đề nghị, ý tưởng này đã đến môi nàng cùng
lúc với khi nó chạm não nàng. Tôi hiểu rằng những câu hỏi của nàng đã là
những câu trả lời phủ màn mỏng.
“Caroline,” Anouk nói, “nếu Martin mất tích, cảnh sát sẽ không để yên cho
chị đâu.”
“Công chúng cũng thế,” Oscar phụ họa.
Caroline đang đau khổ. Khuôn mặt nàng có vẻ dài ra như cái bóng. Tôi nhìn
những suy nghĩ mâu thuẫn hiện lên trong mắt nàng.
“Em sợ,” nàng nói.
“Anh cũng thế.”
“Em không muốn xa anh.”
“Anh không muốn bị bỏ rơi.”
“Em thật sự yêu anh.”
“Anh vừa nghĩ rằng...”
Nàng đặt ngón tay lên môi tôi. Bình thường tôi rất ghét bị người ta bảo im,
nhưng tôi lại rất thích phụ nữ đặt ngón tay lên môi tôi.
“Chúng ta sẽ đi cùng nhau,” nàng hổn hển nói.
“Được, bọn tao sẽ đi,” tôi nói với Eddie. “Nhưng tại sao mày lại làm hộ
chiếu cho Jasper? Nó không cần chạy trốn.”
“Tôi nghĩ nó nên làm thế,” Eddie nói.