đánh cuội. Tôi nhớ đã nghĩ đến di sản của chú ở Úc, chú đã bị ám ảnh với
việc chống tham nhũng trong thể thao như thế nào, và tôi thật ấn tượng
trước cách mà giờ đây chú đang sỉ nhục lên tất cả những chuyện đó như thế
này. Mỗi lần đi đến các trận đấu, Terry thường cố bắt một xe tuk-tuk để dọa
mấy người lái xe - chẳng ai dám chở ông chú hộ pháp của tôi, nên chúng tôi
thường buộc phải đi bộ. Chú ấy chưa một lần nổi giận; chú rất thích có cơ
hội dừng lại ở chợ rau để mua một bó rau mùi tươi rồi đeo lên cổ (“Thơm
hơn bất kì loại hoa nào!”) Trong suốt trận đấu, chú thường hỏi tôi tất tần tật
về bản thân tôi: tôi thích gì, không thích gì, tôi hi vọng gì, sợ gì, tham vọng
gì. Dù mại dâm, cờ bạc, và ma túy là nồi cơm của Terry, nhưng chú lại
thuộc tuýp người khiến bạn muốn nói thật. Tôi tiết lộ bản thân với chú ấy
như chưa từng tiết lộ với bất kì người nào khác. Chú lắng nghe lời tự thú
của tôi một cách nghiêm túc, và khi tôi kể lại câu chuyện kinh dị/chuyện
tình của Hỏa ngục Cao vút, chú nói chú nghĩ rằng tôi đã “chân thành yêu cô
ấy, dù không hết mình.” Tôi không thể tranh luận điều đó.
Nhưng điều khiến tôi thích mê về chú tôi là chú nói về thế giới thật - về nhà
tù, những trận tắm máu, những xưởng lao động tồi tàn, nạn đói, những lò
mổ, các cuộc nội chiến, những ông vua, những tay cướp biển thời hiện đại.
Thật khoan khoái biết bao khi được tách khỏi lĩnh vực triết lý một lúc, khỏi
cái vũ trụ áp đặt, ngột ngạt của bố về những điều được cho là đường cùng
và những điều được cho là nhà vệ sinh công cộng. Terry kể về kinh nghiệm
của chú ấy ở Trung Quốc, Mông Cổ, Đông Âu, và Ấn Độ, những chuyến
thâm nhập vào các lãnh thổ xa xôi và nguy hiểm, những kẻ giết người mà
chú đã gặp trong các hộp đêm cờ bạc bẩn thỉu, cách chú chọn bọn họ gia
nhập vào liên doanh tội phạm dân chủ. Chú kể về việc đọc sách của mình
và việc chú đã bắt đầu thế nào với toàn bộ những quyển sách ưa thích nhất
của bố, đã vất vả ra sao để tiêu hóa chúng lúc đầu, đã phải lòng con chữ như
thế nào, và cách chú đọc ngấu nghiến giữa sa mạc và rừng rú, trên tàu hỏa
và lưng lạc đà. Chú kể cho tôi nghe khoảnh khắc chú quyết định bắt đầu
thói quen ăn uống phi thường (chuyện xảy ra tại Cộng hòa Czech, một món
xúp bánh bao khoai tây lạnh). Chú xem thức ăn như mối liên hệ giữa chú