Ông ta nói thế này: ‘Mọi sai sót và bất lực của Đấng tạo hóa đạt đến cực
điểm trong con người. Là một phần trong cơ chế, nhưng con người lại kém
hơn tất cả; đặt cạnh con người, ngay cả một con cá hồi hoặc một tụ cầu
khuẩn cũng là một cỗ máy ổn định và hiệu quả hơn. Con người có những
quả thận kém nhất được biết đến trong ngành động vật học so sánh, những
lá phổi kém nhất, và quả tim kém nhất. Mắt người, xét công việc mà nó
được giao trọng trách để làm, còn kém hiệu quả hơn cả mắt giun; một người
tạo ra dụng cụ để nhìn, lại làm ra một dụng cụ quá vụng đến nỗi bị khách
hàng bâu vào chửi mắng.’”
“Nghe cũng đúng đấy chứ,” tôi nói.
“Vậy thì - điều gì khiến con nghĩ việc ngồi thiền có thể khắc phục sự yếu ớt
bẩm sinh của cơ thể bố?”
“Con không biết. Đó chỉ là một ý tưởng thôi.”
“Đó là một ý tưởng vô dụng. Có nhớ Heraclitus nói tính cách của một
người là số phận của người ấy không? Nói thế không đúng. Cơ thể một
người mới là số phận của người ấy.”
Bố đứng dậy, dùng những ngón chân Phật làm điểm tựa, và loạng choạng đi
về phía ngôi nhà. Caroline đang đứng ở bậu cửa, nhìn chúng tôi.
“Thế nào rồi anh?” tôi nghe dì ấy hỏi.
“Rất tuyệt. Anh đã được chữa khỏi. Anh sẽ sống thêm vài tỉ năm nữa. Anh
không biết tại sao trước đây anh chưa bao giờ thử làm thế.”
Caroline mệt mỏi gật đầu, rồi cùng bố trở vào trong nhà.
Tội nghiệp Caroline. Ngoài vai trò là người chăm sóc chính, dì ấy cũng có
những nỗi khổ của riêng mình. Dì đã bất ngờ với chính mình khi đầu hàng
trước những cơn bộc phát cảm xúc và những màn khóc lóc. Dì đã bị chấn
động mạnh trước những sự kiện ở Úc. Dì vốn lúc nào cũng xem mình là
một người phụ nữ trơ lì, vô ưu, tự do tự tại, một người yêu đời và chẳng bao