nghe dì nói, “Còn mình là ai? Nhìn cơ thể của mình xem. Mình mất giá
rồi.”
Những khoảnh khắc đau đớn nhất xảy đến vào giờ đi ngủ. Chúng tôi thường
nằm ườn ra trên mấy tấm đệm trên sàn nhà, no căng và bét nhè sau bữa ăn
tối. Đột nhiên những cuộc trò chuyện trở thành những cuộc độc thoại chết
yểu.
Bố: “Tôi mệt rồi.”
Caroline: “Vậy thì đi ngủ đi.”
Bố thường nhìn Terry, thoáng vẻ gian xảo.
Bố: “Chốc nữa.”
Caroline: “Thôi, em đi ngủ đây.”
Terry: “Tôi cũng thế.”
Bố: “Tôi cũng thế.”
Bố làm mọi việc có thể để không cho Caroline và Terry chỉ ở hai người với
nhau. Chuyện này thật quái đản, dù tôi ngờ rằng ông thầm thích thú ý tưởng
bị em trai phản bội. Bị em trai phản bội là một kiểu nói rẻ tiền của chuyện
kinh thiên động địa, và nó sẽ là một quà tặng cho kẻ sắp chết - một món quà
cho thấy cuộc sống đã không quên đưa ông ta vào những vở hài kịch luộm
thuộm của nó. Rồi một đêm nọ tôi thấy Caroline lẻn ra khỏi phòng của
Terry, tóc rối bời, áo sơ mi cài cúc một nửa. Dì điếng người khi trông thấy
tôi. Tôi nhìn dì mệt mỏi - chứ tôi phải làm sao, chẳng lẽ nháy mắt à? Dù
vậy, tôi vẫn không thể trách dì vì hành động phụ bạc. Tình hình này khó mà
làm khác. Tôi chỉ ước gì dì có thể chờ đợi; chuyện bố ra đi sẽ chẳng còn
bao lâu. Bệnh ung thư thường tung hoành trên những con tim tan vỡ; nó là
một con kên kên đang chờ ta từ bỏ hơi ấm con người. Bố thường nói về nỗi
hổ thẹn của cuộc đời không được sống, nhưng chính nỗi hổ thẹn của cuộc
đời không được yêu thương của ông mới là thứ thực sự giết chết ông.