giờ nghiêm trọng hóa vấn đề gì, nhất là chẳng màng dư luận. Nhưng sự thù
ghét dồn dập tập trung vào dì đã gây ra một tác động bất ổn nghiêm trọng
và lâu dài. Dì trở nên thận trọng và thu mình lại; dì thấy sự khác biệt này và
không còn thích bản thân mình nữa. Trên tất cả, sự tái xuất hiện của Terry,
tình yêu thời thơ ấu của dì, đã khiến dì đặt câu hỏi về cuộc hôn nhân của dì
với bố. Tôi ngủ không ngon, vì vậy tôi thường trở thành nhân chứng của
những màn phim truyền hình dài tập lâm li bi đát lúc nửa đêm của họ.
Caroline thường uể oải đi vào nhà bếp để pha một tách trà. Bố thường nấp ở
lối đi sau lưng dì và ló đầu ra ở khúc quanh bậu cửa. Hơi thở lõng bõng của
ông lúc nào cũng tố giác ông.
“Anh đang làm gì vậy?” dì thường hỏi.
“Không có gì. Duỗi chân duỗi tay tí mà.”
“Anh đang theo dõi em đấy à?”
“Anh không theo dõi. Anh nhớ em, thế thôi. Như thế không lãng mạn sao?”
“Anh nghĩ em sẽ làm gì? Anh nghĩ em sẽ chờ cho đến khi anh ngủ rồi... cái
gì nữa?”
“Ý em là sao?”
“Anh biết ý em là sao mà!”
Nói thật, trong đời tôi chưa bao giờ nghe phiếm chỉ nhiều đến thế!
Phòng ngủ của Caroline và bố ở cạnh phòng tôi. Tôi hay nghe tiếng cửa
trượt mở ra lúc ba giờ sáng. Tôi thường ngồi dậy trên giường nhìn ra cửa sổ
và thấy dáng hình mảnh mai của Caroline băng qua bãi cỏ đến tượng Phật
nằm. Dưới ánh trăng tôi có thể nhìn thấy mọi thứ. Đôi khi dì tựa đầu lên vai
Phật, và nếu đêm thanh tĩnh và lũ chim đã ngủ, tôi có thể nghe thấy âm điệu
nhẹ nhàng của giọng nói dì trôi vào phòng tôi. “Anh ấy béo và kinh tởm. Và
là một tên tội phạm. Anh ấy là một tên tội phạm béo, kinh tởm. Và anh ấy
chết rồi. Anh ấy béo và anh ấy chết rồi và anh ấy thích gái điếm.” Có lần tôi