dành cho bệnh nhân, một cái bàn khám bệnh được nâng lên, một kệ sách
với những quyển sách hướng dẫn y thuật nghìn trang, và, trên một cái bàn
nhỏ, những dụng cụ giải phẫu được sắp xếp chỉn chu không chỉ từ thế kỉ
này mà từ cả hai thế kỉ trước. Đáng tiếc là, lại có thêm nhiều bức tranh thiếu
thẩm mỹ về các bộ phận cơ thể người treo trên tường, những bức tranh
dường như để bôi nhọ con người, một sinh vật danh giá. Không khí trong
phòng rất nặng nề, bởi cái chết lay lắt của ông bố hoặc bởi những nỗi chán
chường hiện tại của người con.
“Khi tôi nhận lời đề nghị của chú cậu, bố mẹ tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với
tôi. Giờ thì, họ ở đây.”
“Ai?”
“Bố mẹ tôi.” Eddie chỉ về hai cái lọ bằng đất nung mà tôi tưởng là vật chặn
sách.
“Tro của họ?”
“Không, linh hồn của họ.”
“Thế thì đỡ phiền toái hơn.”
Vậy ra linh hồn song thân quá cố của Eddie được giữ trên một cái kệ cao.
Tránh xa tầm tay trẻ em.
“Tôi chờ ở đây mỗi ngày. Không một bệnh nhân nào ghé qua. Tôi đã đi giới
thiệu bản thân khắp vùng rồi, nhưng họ hoàn toàn chẳng hứng thú gì với
việc thử tài bất kì người mới nào. Tôi thậm chí còn không biết họ làm ăn
kiểu gì nữa. Mấy người này không đi gặp bác sĩ khi mắc bệnh nhẹ, cả bệnh
nặng cũng không. Nhưng tôi quyết tâm đeo bám đến cùng. Nói gì đi nữa,
tôi cũng đã học trường y mà, phải không? Vậy tại sao tôi không làm bác sĩ?
Ý tôi là, tôi còn có thể làm gì khác? Xem năm năm ngồi ở giảng đường như
là kinh nghiệp học tập thôi ư?”