gì rồi ư? Tôi có cảm giác như mình biết, nhưng lại không hẳn nhìn thấy nó.
Nó bị che giấu ở nơi nào đó trong tâm trí tôi, nơi nào đó tối tăm và xa xôi.
Thật ra, đột nhiên tôi cảm thấy mình biết mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương
lai nhưng vì lý do nào đó đã quên bẵng đi, không những thế, tôi nghĩ mọi
người trên hành tinh này đều biết trước tương lai, chỉ có điều họ cũng đã
quên, và những thầy bói không phải là người có năng lực siêu nhiên gì cả,
họ chỉ là những người có trí nhớ tốt mà thôi.
Tôi mặc quần áo rồi đi ra ngoài bằng cửa hậu để không phải chạm mặt ai.
Ở phía sau nhà, tại bìa rừng, có một cái nhà kho. Tôi đi vào. Ở đó, trên
những cái kệ gỗ ọp ẹp bày sơn và cọ. Vài tấm vải bạt trắng nằm dựa vào
tường. Thì ra đây là nơi bố của Eddie đã vẽ những tác phẩm nghệ thuật kinh
tởm của ông ta. Trông như nơi này từng được dùng làm chuồng gà, dù giờ
đây không còn con gà nào nữa. Tuy nhiên, có nhiều lông gà, và vài cái vỏ
trứng vỡ cũ mốc. Trên sàn nhà có một bức tranh vẽ dang dở hai quả thận,
bố của Eddie rõ ràng đã rất công phu khi dùng lòng đỏ trứng để pha được
đúng màu vàng ấy.
Tôi nhặt một cây cọ lên. Lông cọ dính sơn khô, cứng như gỗ. Bên ngoài
chuồng gà có một cái máng ăn chứa đầy nước mưa đục ngầu, giống như
nước rơi từ trên trời xuống đã như thế, nâu và nhớp nhúa. Tôi rửa sạch cây
cọ trong máng nước, dùng ngón tay búng mấy cọng lông cọ. Trong lúc rửa
cọ, tôi thấy Caroline đi từ nhà xuống đồi. Dì ấy đang đi nhanh, dù cứ vài
bước lại dừng chân và đứng yên bất động rồi lại đi tiếp, giống như đang trễ
một cuộc hẹn mà dì sợ phải có mặt. Tôi nhìn theo đến khi dì khuất vào
trong rừng.
Tôi quay vào cái chuồng gà, mở một hộp sơn, nhúng cọ vào, rồi bắt đầu tấn
công khung vải bạt. Tôi để cây cọ trôi khắp trên nó, nhìn xem nó muốn vẽ
gì. Có vẻ như nó rất thích những con mắt. Những con mắt rỗng, những con
mắt như những quả mận mọng nước, những con mắt như những con vi
trùng nhìn qua kính hiển vi, những con mắt nằm trong những con mắt,