“Dì lấy thứ này ở đâu, và, quan trọng hơn là, dì trả bao nhiêu cho nó?”
“Dì lấy nó từ một bà lão trong làng. Bà ấy nói nó chữa ung thư rất tốt.”
Chữa ung thư rất tốt?
“Sao dì không tự làm?”
“Bố con không chịu nghe lời dì lúc này. Ông không muốn dì giúp ông ấy.
Dì thậm chí còn không thể đưa cho ông ấy một cốc nước. Con cần làm cho
ông ấy thoa cái này lên khắp người.”
“Làm sao con có thể kích thích bố để bôi mỡ cằm của một người lạ lên
mình ông ấy?”
“Việc đấy con phải tự nghĩ ra thôi.”
“Tại sao lại là con?”
“Con là con trai của ông ấy.”
“Còn dì là vợ ông ấy.”
“Chuyện giữa bố con và dì không được tốt đẹp lắm vào lúc này,” dì nói,
không giải thích gì thêm. Mà dì cũng không cần làm thế - tôi đã quá quen
với kiểu chuyện tình tay ba sắc lẹm có nguy cơ cắt rời chúng tôi thành
mảnh nhỏ này.
Tôi chần chừ ở lối đi một lúc, nhưng cuối cùng tôi cũng đi vào phòng bố.
Ông đang gập mình trên bàn, không phải đang đọc hay viết gì, chỉ gập
người.
“Bố,” tôi gọi.
Ông chẳng tỏ dấu hiệu gì cho thấy ông biết tôi ở đó. Nến hương sả nằm rải
rác khắp phòng. Ông mắc một cái màn ngăn muỗi trên giường, và một cái
trên chiếc ghế bành ở góc phòng.