“Eddie hóa ra lại thuộc dạng người khác với những gì chúng ta nghĩ, nhỉ?”
bố nói, bôi vào nách.
Tôi nóng lòng muốn kể lại bài độc thoại bệnh hoạn và những lời đe dọa
đáng sợ của Eddie, nhưng tôi không muốn gây thêm căng thẳng cho cái cơ
thể đã bị căng như dây đàn của bố.
“Dù sao thì vẫn còn may cho bố là bố đã có một người bạn tốt, ngay cả khi
tất cả chỉ là lời nói dối.”
“Bố biết.”
“Eddie là người đầu tiên nói cho con biết một chuyện có ích về mẹ Astrid.”
“Thế à?”
“Ông ta đã dẫn con đến quyển nhật kí Paris của bố.”
“Con đã đọc nó ư?”
“Từ đầu chí cuối.”
“Có khiến con phát ốm không?”
“Cực kì.”
“Đấy, đáng đời cái tội đọc lén.”
Khi nói câu này, ông gỡ đôi dép có quai hậu ra và thoa mỡ cằm vào giữa
các ngón chân. Nó phát ra tiếng nhèm nhẹp.
“Trong đó bố nói bố nghĩ rằng con có thể là sự đầu thai non của chính bố.”
Bố ngoẹo đầu qua một bên, nhắm mắt một lúc, rồi lại mở ra. Ông nhìn tôi
như thể ông vừa mới biểu diễn một trò ảo thuật khiến tôi biến mất và bực
bội vì nó không thành công. “Ý con là gì?”
“Bố có còn tin vào điều đó không?”