Những bữa tối của chúng tôi tiếp tục diễn ra trong im lặng như bữa đầu
tiên; tiếng động duy nhất là tiếng bố thở dài rất lớn xen kẽ giữa những thìa
xúp cay. Tìm hiểu qua những tiếng thở dài ấy, tôi biết rằng ông đang ngày
càng bực bội vì không nhận đủ sự thương hại từ mọi người. Ông không
muốn nhiều. Chỉ cần một lượng tối thiểu là đủ. Terry chẳng giúp được gì
trong việc này - chú ấy vẫn còn mắc kẹt với ý tưởng làm cho bố sung sướng
và phấn khích; trong khi Caroline thậm chí còn giúp được ít hơn - dì giả vờ
như dì đã thôi không còn tin vào cái chết của bố nữa. Dì nhận lãnh nhiệm
vụ chẳng mong muốn là cố gắng cản trở quá trình phát bệnh ung thư của
bố; dì lôi về nhà đủ các loại bùa phép - kiểu chữa trị tinh thần, thuật tưởng
tượng, hóa giải nhân quả. Một dạng ghê tởm của chủ nghĩa thực chứng bao
vây quanh bố, lời nguyền đối với một kẻ sắp chết. Và có lẽ vì Caroline bị
ám ảnh với việc cố gắng cứu bố còn Terry cố gắng cứu linh hồn bố mà ông
trở nên ám ảnh với chuyện tự tử, nói rằng chết vì nguyên nhân tự nhiên là
quá lười biếng. Họ càng cố cứu ông bằng các phương pháp kì dị, ông càng
nằng nặc đòi để tự mình giải quyết cái chết.
Một đêm nọ tôi nghe tiếng thét của bố. Tôi đi ra khỏi phòng mình và thấy
Terry đang đuổi bố chạy vòng quanh phòng khách với một cái gối.
“Có chuyện gì vậy?”
“Nó đang định giết bố!”
“Em không muốn anh chết. Anh muốn anh chết. Em chỉ cố gắng giúp anh
thôi.”
“Tránh xa tao ra, thằng chó chết! Tao nói tao muốn tự tử. Tao đâu có nói tao
muốn bị giết chết.”
Tội nghiệp bố. Không phải ông không suy nghĩ sáng suốt, chỉ có điều ông
suy nghĩ quá nhiều, và những suy nghĩ đó mâu thuẫn nhau, cuối cùng cái
này hủy bỏ cái kia. Bố không muốn bị em trai làm chết ngạt, nhưng ông lại
không thể tự tay làm ngạt mình.