“Bố nghĩ chuyện đó rất có khả năng, ngay cả khi con cho rằng bố không tin
chuyện đầu thai.”
“Việc đấy chẳng có ý nghĩa gì.”
“Chính xác.”
Tôi cảm thấy một cơn giận quen thuộc bùng lên trong lòng. Người đàn ông
cáu kỉnh này là ai? Tôi đi ra ngoài và đóng sầm cửa. Rồi tôi lại mở nó ra.
“Đấy không phải là thuốc bôi côn trùng đâu,” tôi nói.
“Bố biết rồi. Con tưởng bố không nhận ra nó là mỡ cằm nấu tan khi bố nhìn
thấy nó à?”
Tôi đứng đó, đầu óc trống rỗng.
“Bố đã nghe trộm hai người, tiểu tử ngốc ạ,” ông thừa nhận.
“Vậy thì bố bị làm sao thế? Tại sao bố lại bôi cái thứ tởm lợm đó lên người
mình?”
“Bố sắp chết rồi, Jasper ạ! Con không hiểu sao? Việc quái gì bố phải quan
tâm mình bôi cái gì lên người? Mỡ cằm, mỡ bụng, phân dê. Thì sao? Khi
con sắp chết, ngay cả sự tởm lợm cũng mất đi ý nghĩa của nó.”
***
Bố đang vội vã tiến đến chỗ chết, không thể phủ nhận chuyện đó. Mỗi ngày
trông ông càng tiều tụy hơn. Tiều tụy cả về mặt tinh thần nữa - ông không
thể giũ bỏ nỗi sợ rằng Caroline muốn quay lại với Terry, hoặc rằng tất cả
chúng tôi đang bàn về khả năng này sau lưng ông. Ông hoang tưởng nghĩ
rằng chúng tôi không ngừng nói về ông. Nỗi sợ này nhanh chóng trở thành
một chủ đề nóng bỏng trong cuộc nói chuyện của những người còn lại. Đó
là cách ông thổi sự sống vào những ảo tưởng của mình và thả chúng tự do.