“Lũ côn trùng đang quấy rầy bố à?” tôi hỏi.
“Con nghĩ bố chào đón chúng như những người bạn cũ sao?” ông nói,
không quay lại.
“Chẳng qua là con có ít thuốc bôi chống côn trùng nếu bố muốn dùng.”
“Bố đã bôi rồi.”
“Thứ này là loại mới. Xem ra người dân ở đây toàn dùng loại này.”
Bố quay sang tôi. Tôi bước tới và đặt cái lọ mỡ cằm vào tay ông.
“Bố phải bôi nó lên toàn thân đấy.”
Bố vặn mở nắp lọ và ngửi bên trong. “Nó có mùi ngộ quá.”
“Bố - bố có nghĩ chúng ta giống nhau không?”
“Theo cách nào - về ngoại hình á?”
“Không, con chả biết nữa. Theo kiểu con người ấy.”
“Nó sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của con, phải không?”
“Con còn có một hai cơn ác mộng tệ hơn ấy chứ.”
Chúng tôi nghe tiếng vo ve. Cả hai chúng tôi nhìn quanh nhưng không biết
nó đến từ đâu. Bố cởi áo ra và moi một nắm tay thứ mỡ cằm tan chảy từ cái
lọ rồi bắt đầu bôi nó lên ngực và bụng.
“Con muốn bôi không?”
“Thôi, con không cần.”
Tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn, vì giờ đây tôi đang nghĩ đến người đàn bà
chết trong lúc sinh con. Tôi thắc mắc liệu con bà ấy còn sống không, và liệu
một ngày nào đó nó có phiền lòng vì nó không phải là người thừa hưởng
mỡ từ cằm của mẹ nó.