Suy nghĩ này khiến tôi buồn nôn, và có cảm giác như cơn buồn nôn đang
làm biến dạng khuôn mặt tôi. Tôi bò ra khỏi giường và nhìn vào gương.
Trông tôi không khá hơn cũng không tệ hơn, chỉ đơn giản là khác đi. Tôi sẽ
sớm không còn nhận ra cả chính mình, tôi thầm nghĩ. Một điều lạ lùng đang
xảy ra với mặt tôi, một điều gì đó không chỉ đơn giản là quá trình lão hóa.
Tôi đang biến thành một ai đó không phải là tôi.
Có một tiếng động lớn bên ngoài. Có người hay thứ gì đó trong chuồng gà.
Tôi nhìn ra cửa sổ nhưng không thấy gì cả, chỉ là hình ảnh phản chiếu của
gương mặt hơi lạ của chính tôi. Tôi tắt đèn, nhưng dù trời có trăng, bên
ngoài vẫn tối om. Tiếng động tiếp tục phát ra. Tôi chắc chắn sẽ không đi ra
ngoài để xem xét. Ai mà biết những sinh vật gì tồn tại trong rừng rậm Thái
Lan, và ai mà biết chúng đói khát cỡ nào? Tất cả những gì tôi có thể làm là
nhắm tịt mắt và cố ngủ.
Sáng hôm sau tôi ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái chuồng gà vẫn đứng
đấy - tôi những mong nó bị treo lơ lửng trên một cái miệng chảy nước dãi
khổng lồ. Tôi tiến ra khỏi cửa hậu.
Cỏ dưới chân tôi rất lạnh và ẩm ướt. Không khí có vị ngồ ngộ, giống như lá
bạc hà cũ đã mất gần hết hương vị. Tôi bước thận trọng, sẵn sàng quay đầu
chạy về nhà nếu con thú ấy nhảy bổ ra trước mặt tôi. Bên trong, chuồng gà
thật bề bộn. Các lọ sơn đã bị mở nắp, sơn bị trút hết lên sàn và lên tranh vẽ
khuôn mặt trôi lững lờ của tôi, bấy giờ đã bị xé tan tành. Ai đã phá nát bức
tranh của tôi? Và tại sao? Chẳng còn gì để làm ngoài việc quay về giường.
Tôi nằm trên giường chưa được năm phút thì nghe tiếng người thở. Tôi
nhắm mắt và giả vờ ngủ. Chẳng ích gì. Tiếng thở đến ngày một gần hơn,
cho đến khi tôi cảm nhận nó trên cổ mình. Tôi hi vọng đó không phải là
Eddie. Nhưng đúng là ông ta. Tôi quay lại và nhìn thấy ông ta đang cúi
xuống tôi. Tôi nhảy phắt dậy.
“Ông muốn gì?”