dân khỏe mạnh, hiền hòa của ngôi làng tĩnh lặng này. Ông ta không thể chịu
đựng nổi sự mãn nguyện của họ. Ông ta còn cưỡng lại cả phong tục mỉm
cười duyên dáng của người Thái như người hâm trong mọi tình huống, dù
ông ta phải làm vậy nếu muốn chiêu dụ bệnh nhân. Nhưng nụ cười của ông
ta chỉ nhấc lên một bên khuôn mặt bị chia đôi. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt
thật, với đôi môi trễ xuống hằn học và cơn cuồng sát kiềm nén trong cái
chớp mắt của ông ta.
Chúng tôi ăn trưa bên vệ đường. Tôi không cảm thấy cơn gió nào, nhưng
những nhánh cây không ngừng lay động. Sau bữa trưa Eddie nói, “Cậu có
nói với Terry về chuyện đưa mọi người ra khỏi đây chưa?”
“Chú ấy muốn chúng tôi ở lại. Chú nghĩ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra
trong nhà ông và chú muốn xem nó là gì.”
“Ông ấy nghĩ như vậy, phải không? Đó là tin dữ cho chúng ta.”
Eddie chưa kịp nói thêm gì thì chúng tôi đã nghe thấy tiếng gầm rú của một
chiếc xe gắn máy đang lao ở tốc độ tối đa.
“Xem ai kìa,” Eddie nói.
“Ai?”
“Lão bác sĩ già. Xem lão hợm hĩnh chưa.”
Chiếc xe máy gào lên về phía chúng tôi, tung bụi mù mịt. Thật khó tin một
người già nào lại có thể lái xe máy nhanh đến thế. Khi lão bác sĩ dừng phắt
lại, Eddie chỉnh lại tư thế. Rất khó để trông như một người chiến thắng khi
rõ ràng bạn là kẻ thua, nhưng dù sao thì tư thế cũng giữ vai trò quan trọng.
Lão bác sĩ có lẽ ở tuổi lục tuần, nhưng có một thân hình của vận động viên
bơi lội Olympic. Tôi chẳng tìm thấy vẻ hợm hĩnh nào ở lão. Lão và Eddie
trao đổi vài lời với nhau. Tôi không biết họ đang nói gì, nhưng tôi thấy mắt
Eddie mở to theo kiểu làm tối sầm gương mặt ông ta và khiến tôi có phần