“Bảo vệ con.”
“Khỏi cái gì?”
“Con cảm thấy thế nào?”
“Con á? Con ổn, chắc vậy. Hơi mệt tí.”
“Dì ước gì con gặp được con trai của dì,” dì nói.
“Con cũng vậy.”
Tội nghiệp Caroline. Trông như dì muốn nói vài chuyện nhưng lại không
biết chọn chuyện nào.
Dì đột ngột đứng dậy. “Thôi, được rồi,” dì nói, và đi ra bằng cửa hậu. Tôi
suýt tháo cái bùa ra nhưng vì lý do nào đó lại bị bao trùm với nỗi sợ hãi nếu
không đeo nó. Tôi nghĩ: Điều khiến con người phát điên không phải là nỗi
cô đơn hay sự thống khổ - mà là bị giam cầm trong trạng thái sợ hãi triền
miên.
***
Tôi dành vài ngày tiếp theo đứng trước gương, xác nhận hình hài mình
bằng cách chạm tay vào. Mũi? Đây! Cằm? Đây! Miệng? Răng? Trán? Đây!
Đây! Đây! Trò điểm mặt gọi tên điên rồ này là cách có ích duy nhất tôi có
thể nghĩ ra để giết thời gian. Ở nơi khác trong nhà, Caroline, bố và Terry
đang vờn nhau như những con chó dại. Tôi tránh thật xa.
Tôi dành nhiều giờ ngồi với Eddie trong phòng mạch của ông ta. Có vẻ như
chính ông ta, chứ không phải tôi, đang hoảng hốt vì một vụ tai nạn quay
chậm, và tôi không muốn bỏ lỡ tiết mục này. Hơn nữa, món quà của
Caroline đã làm dấy lên trong đầu tôi những nghi vấn về tình trạng sức
khỏe của tôi, và tôi nghĩ tốt nhất là để Eddie khám bệnh cho mình. Ông ta
kiểm tra tôi tổng quát. Ông ta kiểm tra nhịp đập uể oải của tim tôi, phản xạ
lừ đừ của tôi; tôi thậm chí còn để cho ông ta lấy máu của mình. Trong vùng