Khoảng chục người đang quây quần quanh giường của lão bác sĩ quá cố; họ
đến đây hoặc là để than khóc cho lão hoặc là đến sớm hơn để xem lão chết.
Lão bác sĩ mà tôi nhìn thấy cách đó vài ngày dọc ngang vùng thôn quê trên
chiếc xe máy nay đã hoàn toàn bất động. Người đàn ông có thân hình đẹp
như tượng mà tôi từng ganh tị nay đã lìa trần. Thi thể lão trông như một ai
đó cầm máy hút bụi đã vào nhà và hút hết mọi thứ ra: tim, xương sườn,
xương sống, mọi thứ. Nói thật, trông lão đến da bọc xương cũng không
giống, chỉ có da thôi.
Tôi đưa mắt nhìn Eddie nhưng ông ta làm ra vẻ như vô hại và chân thành,
một nỗ lực không hề nhỏ nếu xét những suy nghĩ đồi bại đang diễn ra trong
đầu ông ta. Bác sĩ của làng đã chết - giờ là chuyện giữa Eddie và tay bác sĩ
trẻ. Tôi có thể nhìn thấy Eddie nghĩ gì, Làm mất uy tín của tay bác sĩ ấy thì
cũng chẳng quá khó khăn. Eddie đứng thẳng người, sẵn sàng thuyết phục
những người đang than khóc. Đó là lần đầu tiên Eddie tuyên bố mình là bác
sĩ.
Tất cả họ đều nói với Eddie bằng giọng mềm mỏng, cuối cùng ông ta quay
sang tôi và tôi nhìn thấy lóe lên sự xao động, tàn nhẫn, bướng bỉnh, và
nham hiểm. Thật kinh ngạc khi một khuôn mặt có thể tiếp nhận sự phức tạp
vào thời điểm thích hợp trong ngày. Eddie kéo tôi ra và giải thích rằng tay
tập sự đã có mặt lúc lão bác sĩ qua đời và đã tuyên bố cái chết của lão.
“Y chẳng để lỡ một phút nào, thằng ranh con ấy,” Eddie thì thầm.
“Bây giờ tay bác sĩ trẻ ấy đâu?”
“Y về nhà ngủ rồi. Rõ ràng y cũng bị ốm.”
Lần này Eddie không thể giấu giếm vẻ hân hoan. Ông ta hỏi đường đến nhà
tay bác sĩ trẻ và đi, tôi chắc chắn, để chữa trị cho tay ấy một cách càng cẩu
thả và bất cẩn càng tốt.
Ông ta lái xe rất nhanh. Tôi bắt gặp ông ta luyện kiểu cười mỉm dễ thương
khả dĩ nhất trong kính chiếu hậu, có nghĩa là ông ta đang tăng tốc để đóng