vai tên bạo chúa.
Tay bác sĩ trẻ sống một mình trong một cái chòi ở tít trên núi. Eddie lao vào
trong. Phải cố hết sức mới theo kịp ông ta. Tay bác sĩ trẻ đang nằm trên
giường, mặc nguyên quần áo. Khi tôi bước vào, Eddie đang cúi xuống
người y.
“Anh ta có bị làm sao không?” tôi hỏi.
Eddie đi vòng quanh giường giống như đang nhảy điệu nhảy chiến thắng.
“Tôi e là anh ta không qua khỏi.”
“Anh ta bị gì?”
“Tôi không rõ. Nó là một loại virus, nhưng là loại hiếm gặp. Tôi không biết
chữa như thế nào.”
“Ôi, nếu lão bác sĩ mắc bệnh và giờ đây tay bác sĩ trẻ mắc bệnh, thì nó có
thể truyền nhiễm. Tôi ra khỏi nơi này đây,” tôi nói, bịt miệng trong lúc bước
ra.
“Có thể nó không truyền nhiễm.”
“Làm sao ông biết? Ông không biết nó là gì mà.”
“Có thể là con gì đó bò vào người họ rồi đẻ trứng trong ruột họ.”
“Ghê quá.”
“Nếu không thì là món gì đó mà họ đã cùng nhau ăn. Tôi nghĩ cậu không
cần lo lắng.”
“Tôi sẽ quyết định mình lo lắng khi nào và ở đâu,” tôi nói, tiến ra ngoài.
Tay bác sĩ trẻ chết hai ngày sau đó. Eddie không rời khỏi giường bệnh của
tay ấy suốt thời gian này. Dù Eddie quả quyết rằng loại virus này không lây
lan, nhưng tôi vẫn không chịu đặt chân vào trong phòng có người chết. Dù