“Jasper, hôm nay cậu định làm gì?”
“Nằm ngủ, hi vọng là vậy.”
“Tôi sẽ lái xe một vòng để xem có thể lôi kéo được dăm ba khách hàng
không.”
“Được thôi, nếu thế thì - chúc một ngày tốt lành.”
“Ừ. Cậu cũng thế nhé.”
Thế nhưng Eddie vẫn đứng trơ như phỗng. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho ông
ta, dù điều đó thật mệt mỏi. Không còn cách nào khác để nói ra. Ông ta
nom có vẻ tương tư. Đó là một ánh mắt mang điềm gở.
“Tôi không biết là cậu có muốn đi cùng không. Hãy đi với tôi.” Eddie thỉnh
cầu.
Đó là một lời đề nghị nhàm chán. Ngồi trên xe cả ngày với Eddie không
phải là việc đặc biệt hấp dẫn với tôi, đến thăm người bệnh thì lại càng kém
hấp dẫn hơn nữa, nhưng tình thế cho thấy tôi không thể tưởng tượng ra
được việc gì khác hay hơn để làm so với việc ở lại trong nhà cùng cái chết
lập cập của bố.
***
Chúng tôi chạy xe xuôi ngược khắp vùng quê dưới ánh nắng như thiêu như
đốt. Tôi tưởng Úc đã nóng lắm rồi! Độ ẩm ở miền núi nằm ngoài tầm kiểm
soát - tôi có thể cảm thấy những hạt mồ hôi hình thành trên túi mật của
mình. Chúng tôi cứ cho xe chạy, chẳng nói năng nhiều. Khi Eddie im lặng,
tôi cảm thấy như mình là người còn sống duy nhất trên cõi đời này - dù tôi
cũng có cảm giác đó cả khi ông ta nói chuyện. Chúng tôi đi đến đâu, người
ta cũng nhìn chúng tôi. Họ không thể hiểu một con người ở tuổi ngoài bốn
mươi lại muốn trở thành bác sĩ - đó là sự vi phạm trật tự tự nhiên. Eddie cố
gắng chấp nhận sự nghiệt ngã của tạo hóa, nhưng rõ ràng nó đang đánh gục
ông ta. Ông ta chỉ có những từ cay độc, thiếu thân thiện để nói về những cư