khi ở trên biển được nửa giờ. Nhưng đây không chỉ là lòng vị tha bộc phát;
nó là một hình thức đánh phủ đầu. Tôi không muốn sự oán giận của bố ám
ảnh mình sau khi ông xuống mồ, hoặc những cơn sóng tội lỗi lăn tăn vỗ vào
sự bình yên trong tương lai của tôi. Nhưng trên hết, đó sẽ là một chuyến đi
đầy cảm xúc: nếu ông có chết, dù ở trên biển hay giữa “những người đồng
hương” (kệ mẹ chúng là ai), tôi vẫn muốn tận mắt chứng kiến, mặt đối mặt.
Cả cuộc đời mình tôi đã bị người đàn ông này đẩy đi quá những giới hạn
chịu đựng, và tôi cảm thấy bị xúc phạm khi nghĩ đến chuyện mình có thể bị
lôi kéo quá nhiều vào tấn bi kịch của cuộc đời ông mà lại vắng mặt ở đoạn
kết. Bố có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của bản thân ông, nhưng ông cũng là kẻ
thù tồi tệ nhất của tôi, và tôi sẽ tức ói máu nếu phải nhẫn nại ngồi chờ bên
sông, như một câu ngạn ngữ Trung Hoa, để chờ xác ông trôi đến. Tôi muốn
nhìn thấy ông chết và chôn cất ông và vỗ đất cho phẳng bằng chính đôi tay
mình.
Tôi nói ra điều này với tư cách là một đứa con hiếu thảo.
III.
Đêm cuối cùng của chúng tôi ở Thái Lan, Terry chuẩn bị một bữa tiệc linh
đình, nhưng đã sớm bị bố làm hỏng bét vì ông không đến. Chúng tôi tìm
khắp nhà, đặc biệt ở các phòng tắm và bồn cầu, bất kì cái lỗ nào mà ông có
thể đã rơi xuống, nhưng chẳng thấy bóng dáng ông đâu. Cuối cùng, trên bàn
ông, chúng tôi tìm thấy một lời nhắn ngắn gọn: “Jasper và Terry thân mến.
Đến nhà chứa rồi. Về sau.”
Terry rất giận khi anh trai cố tránh mặt mình trong đêm cuối cùng ở bên
nhau, và tôi không thể thuyết phục được chú ấy rằng mọi kẻ sắp chết đều
phải thực hiện một nghi lễ cổ xưa của riêng mình. Kẻ thì nắm tay người
thân; người khác lại thích tình dục không an toàn ở thế giới thứ ba.